Thẩm Úy, một người thành phố thời thượng, chưa từng nghe đến cái tên quê mùa như vậy bao giờ, hắn và người phụ nữ bên cạnh có chút không thể tin được, “Cậu... Ngưu Ngưu?”“Ừm” Ngưu Ngưu thành thật nói.
“Ngưu Ngưu nào?”
“Chính là, thủy ngưu¹ và hoàng ngưu² trong chữ Ngưu…”
[¹ Trâu nước ² Bò vàng, người Trung đều sử dụng chung một bộ chữ, một cách gọi là 牛 Ngưu]
“Phụt... ha ha…”
Hà Ngưu Ngưu bối rối nhìn người đàn ông đang đập bàn cười không ngừng trước mặt, không hiểu lời mình nói có gì hài hước mà khiến anh ta cười đến mức như vậy.
"Khúc Phi, cậu tìm đâu ra bảo vật như vậy..." Thẩm Úy vừa cười vừa lau nước mắt, "Buồn cười quá, trâu nước... bò vàng... Ha ha..."
Hà Ngưu Ngưu quay đầu lại ngơ ngác nhìn Khúc Phi, không biết bản thân có nói sai gì hay không, chỉ thấy anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Úy vẫn đang cực kỳ khoa trương cười không ngừng, “Này, đủ rồi, có đến mức khoa trương như vậy không? Em ấy là họ hàng xa của tôi, trước đó từng sống ở nông thôn, em ấy cái gì cũng không hiểu, đừng có dọa đến em ấy.”
Thẩm Úy dần dần ngừng cười, nhìn thẳng Khúc Phi, “Họ hàng xa? Tôi nhớ rõ hình như tổ tiên và con cháu mấy đời của Khúc gia đều ở thành phố này, từ khi nào mà cậu lại có người thân ở nông thôn?”
“Hôm qua mới nhận, như nào, cậu có ý kiến gì?” Khúc Phi hất cằm lên, giọng điệu kiêu ngạo nói.
“Không không không, tôi sao dám có ý kiến gì...” Thẩm Úy mỉm cười, ánh mắt vẫn dừng ở trên người Hà Ngưu Nữu, “Tôi chỉ là cảm thấy người thân của cậu rất thú vị... Được rồi, không nói nữa, chúng ta ăn tối thôi...”
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ vừa vặn bưng đủ loại món ăn lên bàn, Hà Ngưu Ngưu nhìn mấy đĩa đồ ăn Nhật trước mặt, đều được bày biện trên các đĩa khác nhau, chỉ thấy đồ ăn tinh tế phản chiếu dưới ánh đèn tỏa ra hấp dẫn giống như những tác phẩm nghệ thuật, thoạt nhìn ngon đến mức cậu không thể không nuốt nước bọt.
Khúc Phi nhìn thấy đôi mắt tham ăn của cậu sắp bật ra ngoài, mỉm cười gắp cho cậu một miếng sashimi cá hồi, “Em ăn thử xem, nhà hàng này nhận được rất nhiều phản hồi tốt, đặc biệt là món này, rất ngon, rất tươi, hơn nữa chất lượng thịt vừa phải, mềm mềm, lại không có một chút dầu mỡ...”
Hà Ngưu Ngưu nhìn chằm chằm miếng cá trên đĩa của mình, mặc dù nhìn rất đẹp mắt, màu sắc cũng rất hấp dẫn, nhưng... Cậu quay đầu sang, cẩn thận hỏi Khúc Phi. "Đồ ăn này hình như vẫn còn sống... Có phải đầu bếp quên nấu rồi hay không?"
Khi Hà Ngưu Ngưu hỏi Khúc Phi, giọng điệu của cậu cực kỳ nghiêm túc, khiến Thẩm Úy ngồi đối diện vô tình bật cười thành tiếng, nhưng thực ra lúc này hắn ta cũng rất cố gắng để kìm lại tiếng cười của chính mình.
Khúc Phi không để ý đến vẻ mặt cố gắng kiềm chế tới mức nội thương của Thẩm Úy, kiên nhẫn giải thích với Hà Ngưu Ngưu, “Không cần nấu, cứ ăn như vậy là được, rất ngon… Cá hồi của nhà hàng này không tệ...”
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+/ ĐAM MỸ/ EDIT) ĐỒI TRỤY
HumorTác giả: Nhạn Nhất Hạ Trạng thái: Hoàn thành Nhân vật chính : Hà Ngưu Ngưu vs Khúc Phi