“Đúng vậy.” Sau đó, Hà Ngưu Ngưu liền quay đầu liếc nhìn Khúc Phi. “Khúc Phi, đừng xưng anh trai, tôi vẫn lớn hơn anh hai tuổi đấy...”.“Tuổi tác thật sự không có ý nghĩa gì. So với tuổi thực thì tuổi tâm hồn của bé rõ ràng ngây thơ ngốc nghếch đến như vậy, tôi nghĩ về mặt tinh thần bé vẫn chưa trưởng thành đâu... ".
Khúc Phi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cái cằm nhọn hoắt của Hà Ngưu Ngưu, sau đó, không biết có phải là do ánh sáng lúc này có chút mờ mịt hay không, mà hắn cảm thấy cậu nhóc với làn da rám nắng này thực sự có chút ưa nhìn, cậu không chỉ có đôi mắt vừa to vừa đen láy như động vật nhỏ mà còn có chiếc mũi thanh tú vừa thẳng vừa cao, nếu được nuôi dưỡng ở một môi trường tốt hơn, ví như ở trong thành phố thì có lẽ dáng vẻ còn trẻ hơn rất nhiều so với hiện tại, thậm chí chỉ cần thay bộ quần áo rách rưới vá chằng chịt kia ra, khi đó hẳn là một cậu bé xinh đẹp.
“Tôi mới không ngốc”. Hà Ngưu Ngưu không khỏi phản bác lại. “Bà nội nói, tôi chỉ thành thật hơn người khác một chút mà thôi...".
"Ừ...". Khúc Phi thở dài, quay người lại, dáng vẻ trông như sắp ngủ. "Ừ, bé không ngốc, bé chỉ thành thật hơn thôi...".
Hà Ngưu Ngưu Nhìn Khúc Phi đang nửa tỉnh nửa mê, cậu cởi giày leo lên giường, leo đến mép giường thì kéo dây đèn xuống, trong bóng tối tự suy nghĩ một lát, cậu dời gối từ trong ra ngoài, mọi khi cậu thường ngủ ở bên trong giường, còn Khúc Phi ngủ bên ngoài, nhưng hiện giờ cậu vẫn có chút lo lắng, sợ Khúc Phi đang ngủ sẽ bỏ chạy, bởi vì cậu đã tháo xích sắt cho hắn rồi, nhưng nếu một lần nữa mà trói hắn lại, cậu sợ Khúc Phi sẽ tức giận, cho nên chỉ nghĩ mình ngủ ở bên ngoài sẽ an toàn hơn, như vậy nếu Khúc Phi muốn chạy trốn cậu cũng có thể nghe được âm thanh.
Trong bóng tối, đột nhiên Khúc Phi mở mắt ra, nhìn hành động hoàn toàn vô dụng của Hà Ngưu Ngưu, trong lòng nghĩ, tên nhóc này thực sự có gan, rốt cuộc nên nói cậu là người lương thiện hay ngu ngốc đây? Rõ ràng là ngu ngốc ở một mức độ nhất định mà, không khóa xích lại, còn muốn dùng thân hình gầy gò của bản thân để chặn đường hắn?
Sau khi nghĩ như vậy, thế là Hà Ngưu Ngưu bắt đầu nằm xuống, nghĩ đêm nay có thể mình sẽ không ngủ, bởi vì cậu lúc nào cũng phải đề phòng Khúc Phi chạy trốn... Kết quả là cậu vừa lật người, lập tức ngủ một giấc thật sâu...
Khi Hà Ngưu Ngưu mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rõ, nghĩ đến ngô ngoài đồng còn chưa kịp bẻ, cậu liền rời giường, ngơ ngác đứng dậy mặc quần áo, đột nhiên cậu chợt mở to mắt, dường như nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn xung quanh, ngoại trừ chiếc chăn thì đã không thấy bóng dáng Khúc Phi đâu nữa.
Hà Ngưu Ngưu tỉnh hẳn ngủ, nhìn chiếc chăn trống rỗng bên cạnh mình, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, trong nháy mắt Khúc Phi vẫn cứ không tiếng động rời khỏi, rõ ràng đêm qua hắn đã nói sẽ không rời đi mà...
Hóa ra hắn đều là nói dối...
Cậu mất vợ rồi, làm sao để giải thích với bà nội cùng các trưởng bối trong làng đây...
Dù đã cố gắng hết sức chịu đựng, thế nhưng đôi mắt của cậu vẫn nhòe đi vì nước mắt rớt xuống, cho dù Khúc Phi vẫn luôn thích trêu chọc cậu nhưng cậu vẫn như cũ, vẫn rất thích Khúc Phi vì hắn vừa xinh đẹp vừa hiểu biết nhiều...
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+/ ĐAM MỸ/ EDIT) ĐỒI TRỤY
HumorTác giả: Nhạn Nhất Hạ Trạng thái: Hoàn thành Nhân vật chính : Hà Ngưu Ngưu vs Khúc Phi