Khúc Phi mở mắt, mỉm cười với cậu. "Không làm, hôm nay em đã đi cả một ngày đường, rất mệt mỏi rồi.""A..." Hà Ngưu Ngưu đáp lại, liền cảm giác cánh tay đang ôm mình lại siết chặt hơn một chút, Khúc Phi đưa tay xoa đầu của cậu. "Ngủ đi, nghỉ ngơi sớm một chút..."
"Ừm..." Hà Ngưu Ngưu dụi đầu vào ngực Khúc Phi rồi dán má mình lên đó, chỉ cảm thấy lồng ngực trước mặt vừa rắn chắc lại ấm áp.
Đi đường nhiều như vậy thật sự mệt mỏi, cho nên không lâu sau cậu liền ngủ thiếp đi.
Trong bóng tối, Khúc Phi mở mắt, nhìn gương mặt ngủ say trong ngực mình, lúc này mới phát hiện ra lông mi của Hà Ngưu Ngưu vốn cũng không ngắn, vừa dày vừa đen, đôi môi mỏng hé mở, hô hấp nhè nhẹ, dáng vẻ cực kỳ điềm tĩnh.
Sau khi tính toán cẩn thận, hắn đã sống ở đây hơn hai tháng, mặc dù cuộc sống hàng ngày rất thoải mái, hắn cũng rất thích ở bên Hà Ngưu Ngưu, nhưng tóm lại đó không phải là biện pháp lâu dài, niềm vui duy nhất mỗi ngày chính là trêu chọc Hà Ngưu Ngưu, hiện giờ đã lâu như vậy rồi... Tuy rằng bản thân đối với Hà Ngưu Ngưu không một chút phiền chán, nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống đơn điệu và đơn giản như này...
Kể từ ngày đó, Khúc Phi bắt đầu cảm thấy rầu rĩ không vui, Hà Ngưu Ngưu mặc dù phản ứng chậm, nhưng bởi vì quan hệ của hai người thân mật như vậy, cho nên rất nhanh cũng phát hiện ra tâm trạng chán nản của hắn.
"Khúc Phi... Anh gần đây làm sao..." Sau khi cơm nước xong xuôi, Hà Ngưu Ngưu cẩn thận từng li từng tí hỏi hắn.
Khúc Phi uể oải nhìn cậu một cái, đem bát cơm trong tay buông xuống. "Không có gì..."
"Khẳng, khẳng định là có..." Thấy Khúc Phi nói như vậy, Hà Ngưu Ngưu càng cảm thấy kiên định với ý nghĩ trong lòng mình. "Khúc Phi, đến cùng là làm sao..."
Trong lòng Khúc Phi ngứa ngáy, liếc mắt nhìn Hà Ngưu Ngưu một chút. "Ngưu Ngưu, khoảng thời gian này em thường xuyên ra ngoài trồng trọt, tôi ở nhà một mình với lũ heo và lũ gà đó, rất chán..."
"A..." Hà Ngưu Ngưu cúi đầu như cũ, suy nghĩ một chút, Khúc Phi mỗi ngày ở trong nhà, bởi vì sợ bị thôn dân phát hiện cho nên cũng không dám ra ngoài, xác thực cũng sẽ nhàm chán, cậu liền mở miệng thử thăm dò. "Vậy làm sao bây giờ... Nếu không ngày mai em sẽ không đi ra ruộng làm việc nữa... Ở nhà cùng anh?"
Khúc Phi đưa tay nhéo chiếc cằm nhọn của Hà Ngưu Ngưu, sau đó thuận tiện hướng lên trên thưởng thức lỗ tai mềm mại của cậu. "Tôi ngược lại là muốn em ở cùng tôi, thế nhưng em còn phải làm ruộng, em có thể mỗi ngày ở nhà cùng tôi sao?"
"...". Hà Ngưu Ngưu mím môi không nói lời nào, nếu như không đi trồng trọt thì không có thu hoạch, không có thu hoạch thì không có cơm ăn, không có cơm ăn Khúc Phi cùng bà nội phải đói bụng, tuyệt đối không thể được, nhưng cậu cũng không muốn Khúc Phi không vui, trong lòng xoắn xuýt hồi lâu, chỉ có thể nhìn Khúc Phi hỏi dò. "Vậy, vậy trước kia thời gian anh ở nhà của mình thì làm những gì?"
Khúc Phi liếc mắt nhìn Hà Ngưu Ngưu, vô tình cố ý nói. "Trước đó, lúc ở nhà không có việc gì thì tôi thường chơi điện thoại và máy tính..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+/ ĐAM MỸ/ EDIT) ĐỒI TRỤY
HumorTác giả: Nhạn Nhất Hạ Trạng thái: Hoàn thành Nhân vật chính : Hà Ngưu Ngưu vs Khúc Phi