Có lẽ vì thấy dáng vẻ uống rượu của cậu rất buồn cười, cho nên người phụ nữ không có ý định để cậu dễ dàng rời đi, cô ta đi đến bên cạnh, cậu lập tức có thể ngửi thấy mùi nước hoa rõ ràng trên người của cô, sau đó cô nàng giúp cậu rót rượu còn vô tình cố ý dùng bộ ngực đầy đặn của mình chạm lên cánh tay của cậu rồi đẩy qua đẩy lại trên đó mấy lần, Hà Ngưu Ngưu sốc đến mức không cầm được ly rượu trong tay nữa, rượu sóng sánh rồi tràn ra, rơi vãi khắp người, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên giống như nhỏ máu.Cuối cùng, Hà Ngưu Ngưu không biết mình đã uống bao nhiêu, cũng chẳng biết làm cách nào mà trở về, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mí mắt nặng trĩu, dường như không thể mở mắt ra nổi, trong mơ hồ cảm thấy cơ thể hình như bị bế lên rồi nhét vào trong xe, sau đó lại bị bế lên giường, khi tiếp xúc với tấm nệm mềm mại ý thức của Hà Ngưu Ngưu càng trở nên mờ mịt hơn, nhưng cậu vẫn mơ hồ nghe thấy Khúc Phi gọi mình, đồng thời trên mặt truyền đến cảm giác mát mẻ dễ chịu.
Ý thức của cậu dần dần lấy lại, trong lúc hỗn loạn cậu đã tốn rất nhiều công sức mới mở mắt được, chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, muốn dùng tay xoa đầu, nhưng lại phát hiện ra cổ tay của mình bị trói chặt và cố định ở trên đầu giường.
Trước mắt vẫn là một mảnh tối tăm, cậu không nhìn thấy gì, lúc đầu Hà Ngưu Ngưu còn cho rằng có người cố ý tắt đèn, nhưng dần dần cậu cảm giác được đôi mắt có áp lực, nhận ra mình đang bị bịt mắt.
"Khúc, Khúc Phi..." Hà Ngưu Ngưu vô thức gọi tên Khúc Phi, nhưng rõ ràng là không nghe thấy tiếng trả lời, trước đó cậu và Khúc Phi vẫn còn ở trong nhà hàng, nhưng bây giờ lại không biết mình đang ở đâu, tay của mình bị trói, mắt cũng bị che, cảm giác bất an và sợ hãi dần dần lan rộng trong lòng cậu.
"Khúc Phi... Khúc Phi... Cứu, cứu!"
Hà Ngưu Ngưu hoảng sợ vùng vẫy, nhưng cổ tay lại bị trói chặt đến mức không thể thoát ra được, cậu sợ hãi tới mức không thể bình tĩnh lại được, cũng chẳng biết tại sao đột nhiên lại trở nên như này.
Không ngừng giãy giụa, má cậu chợt bị đầu ngón tay ấm áp chạm vào, Hà Ngưu Ngưu giật mình, lập tức nổi da gà, "Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao lại trói tôi... Khúc, Khúc Phi đâu rồi?"
Người dùng đầu ngón tay chạm vào má cậu cũng không có phản ứng gì, thay vào đó, đầu ngón tay càng ngày càng trượt xuống cổ áo của cậu, bắt đầu chậm rãi chạm vào từng cái một, cởi cúc áo của cậu ra.
Hà Ngưu Ngưu dựng tóc gáy, cho đến khi người đàn ông cởi quần của cậu, cậu thở dồn dập giống như một con cá mắc cạn, giọng nói sợ hãi vang lên. "Anh muốn làm gì... làm ơn, làm ơn" Anh... Khúc Phi... Khúc Phi..."
Nhưng cho dù cậu có khóc lóc bao nhiêu cũng vô ích, sau khi người đàn ông cởi quần áo, rất nhanh cơ thể cậu bị đè lên, Hà Ngưu Ngưu nhận ra người đàn ông dự định làm gì, hét lên, biết mình không thể trốn thoát, run rẩy vùng vẫy, không ngừng cầu xin, "Không, không... Tôi có người yêu rồi... Dừng lại..."
Hà Ngưu Ngưu lặp đi lặp lại, nhưng vẫn không có tác dụng, lúc hai chân dang rộng ra, khi bị dương vật thô cứng đẩy vào, giọng của cậu dần dần trở nên khàn khàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+/ ĐAM MỸ/ EDIT) ĐỒI TRỤY
HumorTác giả: Nhạn Nhất Hạ Trạng thái: Hoàn thành Nhân vật chính : Hà Ngưu Ngưu vs Khúc Phi