Lúc này, Hà Ngưu Ngưu cảm thấy hết thảy mọi thứ đều không phải là sự thật, khoảng thời gian này, rõ ràng là Khúc Phi mỗi ngày đều dính cậu, dính muốn chết, thậm chí là ban đêm cũng thế, mỗi lần đều sẽ nói rất nhiều lời yêu thương cảm động, nói sẽ luôn thích cậu, nói sẽ luôn bầu bạn ở bên cạnh cậu, nói sẽ cùng nhau đầu bạc đến hết cuộc đời...Chỉ là cậu không biết, những lời nói ngọt ngào khi ân ái thường chỉ là thứ có tác dụng bôi trơn, kỳ thật không có ý nghĩa gì, người thông minh và có kinh nghiệm một chút đều sẽ không coi là thật... Chỉ có kẻ ngốc mới coi trọng nó như vậy...
Mưa rất hợp với tình hình, càng lúc càng trở nên nặng hạt, trên đường thôn căn bản không có người, cứ như vậy, Hà Ngưu Ngưu một mình lẻ loi trơ trọi khóc trong mưa đi về nhà, khi đến cửa nhà, mắt cậu đều đã mờ đi, không biết là do nước mưa hay vẫn là nước mắt.
Trước đó, lúc rời đi đã dùng giỏ tre nhốt con thỏ lại, hiện tại giỏ đã bị đổ, con thỏ biến mất từ lâu, nhìn căn phòng trống rỗng, cậu vẫn không cảm thấy oán hận, trong lòng vẫn vô thức bào chữa cho Khúc Phi, có lẽ anh thật sự có nỗi khổ nào đó... Có lẽ anh chỉ là nhớ nhà... Muốn trở về nhìn một chút, cũng không lâu lắm sẽ quay lại tìm cậu... Sau đó, bọn họ sẽ tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc như trước... Cậu không muốn bất cứ điều gì khác... Cậu chỉ muốn Khúc Phi trở lại...
Một ngày...
Hai ngày...
Ba ngày...
Một tuần...
Nửa tháng...
Khúc Phi cuối cùng vẫn không trở về, rốt cuộc ngọn lửa chờ mong trong lòng Hà Ngưu Ngưu cũng bị dòng nước lạnh lẽo của hiện thực dần dần dập tắt, cậu không rõ ràng cảm giác kia là như thế nào, chỉ cảm thấy Khúc Phi rời đi giống như sống sờ sờ đem một mảnh trái tim của cậu xé nát, đau tới mức có đôi khi cả đêm đều ngủ không yên, ôm chăn của Khúc Phi vào trong ngực, giả vờ như đó là người mình yêu...
Cuối cùng, bà nội vẫn là phát hiện ra sự thật rằng Khúc Phi đã biến mất, nhưng lại ngoài ý muốn là bà rất bình tĩnh, chỉ là giơ bàn tay gầy gò đầy mạch máu lên sờ đầu Hà Ngưu Ngưu, dường như bà đã sớm nghĩ đến kết quả này.
Nhìn bộ dáng từ ái của bà nội như vậy, trong mắt Hà Ngưu Ngưu vẫn tràn ngập nước, cậu thật vô dụng, không lấy được vợ, phải để bà nội chín mươi tuổi chắp vá lung tung vay tiền cưới vợ, cuối cùng kết quả là tiền không còn, vợ cậu cũng bỏ trốn, bà nội vốn dĩ so với ai khác đều muốn nhìn thấy dáng vẻ thành gia lập nghiệp của cậu, càng nghĩ như vậy càng cảm thấy bản thân vô dụng, sống hai mươi sáu năm, đều chưa từng để bà nội hưởng phúc qua, đến tình trạng này rồi, trong lòng bà nội khẳng định là cũng cảm thấy rất khó chịu, chỉ là nhìn bộ dáng của mình như thế này, đành phải tới an ủi cậu...
Cũng có lẽ bà thật sự là bị chuyện này đả kích, chẳng bao lâu sau bà nội lại bị bệnh, lần này bị bệnh nhưng mãi vẫn không thấy tốt lên.
Hà Ngưu Ngưu thậm chí cũng không đoái hoài tới việc trồng trọt, ngày đêm đều hầu hạ bên người lão nhân ngài, thế nhưng bà nội bệnh lại càng ngày càng nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+/ ĐAM MỸ/ EDIT) ĐỒI TRỤY
HumorTác giả: Nhạn Nhất Hạ Trạng thái: Hoàn thành Nhân vật chính : Hà Ngưu Ngưu vs Khúc Phi