Chương 03 : Boss Lớn Thương Trường Vs Tiểu Bạch Thỏ

1K 43 24
                                    


Hà Ngưu Ngưu cắt một miếng thịt thăn gửi cho bà nội, sau khi quay về nhà lại bắt đầu bận rộn nấu nướng.

Mùi thịt bay đến đánh thức Khúc Phi, hắn chỉ nghĩ chắc mình đang mơ nên quay người ngủ tiếp, nhưng mùi thịt càng lúc càng nồng, khiến hắn không nhịn được mà nuốt nước bọt, liền đứng dậy thì lập tức nhìn thấy Hà Ngưu Ngưu bưng một tô sườn heo om lớn bước vào nhà.

Cậu nhìn hắn với nụ cười ngây thơ. "Dậy ăn đi...".

"Sườn heo?" Khúc Phi không biết rõ tình hình nhà Hà Ngưu Ngưu, cho nên khi nhìn thấy thịt theo bản năng có chút kinh ngạc. "Em lấy ở đâu ra?".

"Vừa mới giết heo, ăn nhanh đi... ". Hà Ngưu Ngưu đẩy sườn về phía Khúc Phi, sau đó bản thân thì cầm một cái bánh bao lên bắt đầu ăn, trong miệng nhét đầy bánh bao, cổ họng có chút nghẹn, cậu khó nhọc nuốt một ngụm rồi đáp lời. "Anh ăn nhiều một chút, tôi để lại hơn mười ký thịt lại thêm mấy miếng thịt ba chỉ khô, đủ cho anh ăn... Nhân tiện, tôi còn đổi với nhà dì Ba hai con gà mái và một con gà trống nữa, từ giờ trở đi, mỗi ngày anh đều có thể ăn trứng...".

Hiện giờ trong mắt Khúc Phi chỉ nhìn thấy mỗi thịt trước mặt, hắn không hề nghe thấy Hà Ngưu Ngưu đang nói gì, cũng không hề suy nghĩ thử xem tại sao lại có những món ngon chỉ xuất hiện trong những ngày tết ở trên bàn ăn lúc này, hắn một tay cầm thịt, một tay cầm bánh bao lên bắt đầu ăn rất ngon miệng.

Hà Ngưu Ngưu cảm thấy rất mừng khi thấy Khúc Phi ăn uống vui vẻ như vậy, lúc Khúc Phi đã ăn no rồi, như thường lệ, cậu im lặng thu dọn bát đũa, bê chiếc bàn trên giường xuống rồi đặt lại chỗ cũ.

Sau khi Khúc Phi được ăn ngon xong, tâm trạng của hắn trở nên tốt hơn rất nhiều, thậm chí lúc nằm xuống còn cảm thấy có chút khó chịu vì đã ăn quá no, cho nên hắn liền đứng dậy rồi chậm rãi đi lại trên giường đất, mấy ngày vừa qua vẫn luôn bị xích sắt trói chân, hắn cảm thấy cả người mình uể oải giống như sắp mọc nấm đến nơi, thầm nghĩ trong lòng phải nhanh chóng tìm cách tháo sợi xích này ra.

Đi trên giường một lúc, cũng không thấy Hà Ngưu Ngữu xuất hiện, Khúc Phi cảm thấy kỳ lạ, liền xuống giường, đứng ở cửa phòng ngó nghiêng.

Lúc này, hắn nhìn thấy Hà Ngưu Ngưu đang ngồi xổm bên cạnh bếp lò, cúi đầu ăn thứ gì đó, thoạt nhìn dáng vẻ giống như đang thưởng thức vậy, sau khi nhìn kỹ lại thì phát hiện ra cậu đang cầm xương sườn ban nãy mà hắn đã ăn qua.

"Này! Ngưu Ngưu !!!".

Hà Ngưu Ngưu bị tiếng gầm của Khúc Phi làm cho giật mình, cậu ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt giận dữ của Khúc Phi, nhanh chóng đứng lên khỏi mặt đất, trong tay cậu còn cầm một khúc xương, lo lắng hỏi. "Sao thế, có chuyện gì xảy ra?".

"Em đang ăn gì vậy?" Nếu không phải Khúc Phi đang bị xích chân thì cõ lẽ hắn đã lao tới táng vào đầu cậu một cái.

Hà Ngưu Ngưu thành thật trả lời. "Xương, xương heo....".

"Muốn ăn sườn heo tại sao không ăn ở trong bát? Trên bếp chẳng phải vẫn còn nửa bát đó sao?". Trong nhận thức của Khúc Phi, ngay cả kẻ ăn xin bên đường cũng sẽ không gặm lại xương đã bị người khác ăn qua. "Em là cẩu à? Sao lại gặm xương đã ăn thừa của người ta, hả?".

(21+/ ĐAM MỸ/ EDIT) ĐỒI TRỤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ