Vừa định rời khỏi, lại nhìn thấy một đám người mặc âu phục giày da bước ra khỏi công ty, người được che chắn rầm rộ ở giữa chính là Khúc Phi, lúc này trên người mặc một bộ vest được cắt may tỉ mỉ, mái tóc đã được cắt ngắn hơn rất nhiều, đem toàn bộ khuôn mặt đều lộ ra, vừa tinh xảo vừa tuấn tú.Hà Ngưu Ngưu đột nhiên trở nên tỉnh táo, lập tức chạy tới, hô lên. "Khúc Phi Khúc Phi"
Dường như nhân viên bảo vệ không ngờ rằng, dưới tình huống như vậy mà đột nhiên lại có người xông vào, thậm chí còn không kịp phản ứng thì Hà Ngưu Ngưu đã bắt lấy cánh tay của Khúc Phi, cao hứng bừng bừng, "Khúc, Khúc Phi..."
Khúc Phi đang định khom lưng tiến vào trong xe, nhìn thấy Hà Ngưu Ngưu đã hai tháng hơn không gặp thì có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, giả vờ như không nhận ra cậu, "Tôi không quen cậu."
Hà Ngưu Ngưu đã từng nghĩ tới rất nhiều tình huống khi gặp lại Khúc Phi, chỉ có cảnh tượng lúc này là cậu chưa hề nghĩ tới, trong nháy mắt cũng có chút không biết phải làm sao, "Em, em là Hà Ngưu Ngưu... Chúng ta ở trong thôn..."
Khúc Phi lại không hề nhìn cậu, cau mày liếc mắt nhìn sang bảo vệ, bảo vệ liền vội vàng tiến lên, vừa lôi vừa kéo mang cậu rời khỏi, cũng không biết là ai đã mạnh mẽ đạp vào bụng của cậu một đạp, cậu lập tức đau tới mức thở hổn hển, không có ý định giãy dụa nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khúc Phi vẻ mặt lạnh lùng tiến vào trong xe, ô tô khởi động, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
Sau đó, Hà Ngưu Ngưu vành mắt sưng đỏ bị mấy người nhân viên bảo vệ giống như là ném rác, ném ra lề đường, những người đó nhìn thấy cậu mặc quần áo tồi tàn, cũ nát, cho rằng cậu là ăn xin đầu óc lại có vấn đề, cho nên cũng không tiếp tục truy cứu, chỉ cảnh cáo cậu vài câu rồi rời đi.
Hà Ngưu Ngưu ngồi đó, mấy ngày nay liên tục ngồi xe, màn trời chiếu đất, giữa trưa lại không ăn gì, dạ dày vốn trống rỗng khó chịu, lại bị hung ác đạp một cái như vậy, lúc này chỉ cảm thấy dạ dày dường như đang đảo lộn trong bụng, cậu đưa tay che lấy phần bụng bị đạp của mình, mất một lúc lâu cơn đau mới bình ổn lại.
Chậm rãi bò lên, nhìn thấy túi hành lý cũng rơi cách đó không xa, những đồ vật bên trong mà cậu mang theo rơi lả tả trên mặt đất, cứ như vậy ôm bụng khom người, đem bọc hành lý nhặt lên, sau đó từng bước từng bước khó khăn nhặt tất cả đồ vật vương vãi rồi nhét vào trong bọc.
Người xung quanh đều nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc hoặc là trào phúng, khiến trên mặt Hà Ngưu Ngưu có chút nóng lên, vụng về khoác chiếc túi rách rưới trên lưng, chán nản rời đi.
Cậu khom lưng cõng túi hành lý nhanh chóng bước trên đường cái xe cộ qua lại, chỉ cần nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của Khúc Phi nhìn mình vừa rồi, lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu, không biết tại sao rõ ràng là Khúc Phi có quen cậu, nhưng bộ dáng lại giả vờ như không biết, bọn họ rõ ràng sớm chiều ở chung nhiều ngày như vậy, còn làm một số chuyện so với người khác còn thân mật hơn, vậy tại sao lại phải tìm người đem cậu đuổi đi...
Cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi xuống, mặc dù đây mới là ngày đầu tiên vào thành phố, nhưng cậu chỉ muốn về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+/ ĐAM MỸ/ EDIT) ĐỒI TRỤY
HumorTác giả: Nhạn Nhất Hạ Trạng thái: Hoàn thành Nhân vật chính : Hà Ngưu Ngưu vs Khúc Phi