Bà nộị nghe nói Hà Ngưu Ngưu bị bệnh thì rất kinh ngạc, vội vàng mở cửa, định đi vào phòng ngủ phía sau muốn xem tình trạng của cậu một chút. “Để bà nhìn xem…”Khúc Phi nhớ đến việc Hà Ngưu Ngưu hiện giờ vẫn còn đang trần trụi, lúc này nếu để bà nội nhìn thấy thì sẽ không tốt lắm, cho nên vội vàng ngăn lại. "Bà ơi, Ngưu Ngưu không có chuyện gì đâu, chỉ là bị tiêu chảy, hiện tại để em ấy ngủ một giấc là tốt rồi, ngày mai sẽ ổn lại thôi, vừa nãy em ấy mới ngủ, bà vào nhà sẽ đánh thức em ấy..."
"À, là vậy sao... Không có chuyện gì là tốt rồi...". Bà nội gật gật đầu, nở nụ cười hiền từ, sau đó nắm lấy tay của Khúc Phi vỗ nhẹ vài cái, rồi tháo mặt dây chuyền đang đeo trên cổ mình xuống. "Tiểu Phi à, vất vả cho con rồi, bà nội cũng không có đồ vật gì có giá trị, đây là dây chuyền ngọc được truyền từ nhiều thế hệ của nhà họ Hà, ban đầu vốn định truyền lại cho mẹ của Đại Ngưu, nhưng cha của Đại Ngưu mất sớm, sau đó cô ấy bỏ lại Đại Ngưu rồi lên thành phố làm việc, khi ấy nó mới vài tuổi, không nơi nào để đi, mấy năm này bà cũng hiểu rõ tình trạng sức khỏe của chính mình, cho nên vẫn luôn lo lắng rằng sau này bà chết đi, sẽ bỏ lại Đại Ngưu cô đơn một mình, nhưng bây giờ thì tốt rồi, hiện tại đã có con ở đây, sau này ít nhiều Đại Ngưu cũng sẽ có người cùng đồng hành... Thấy tình cảm của hai đứa tốt như vậy, bà thật sự có thể an tâm rồi...".
Khúc Phi đón lấy mặt dây chuyền ngọc từ tay bà nội, lễ phép nói cảm ơn, tuy rằng không biết rõ chi tiết tình huống năm đó, nhưng từ lời nói của bà nội thì ít nhiều cũng phần nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Hà Ngưu Ngưu, nghĩ đến việc từ khi còn nhỏ cậu đã trải qua cảm giác bất lực và tuyệt vọng như vậy, hắn cảm thấy vừa đồng cảm vừa đau lòng.
Bà nội biết Khúc Phi không biết nấu ăn, cho nên trước khi rời đi đã xuống bếp làm cơm cho bọn họ, nghe nói Hà Ngưu Ngưu đau bụng bà còn đặc biệt hầm cháo cho cậu, vốn dĩ Khúc Phi định giúp bà nội đem túi ngô mang trở về nhưng bà lại kiên quyết từ chối, nghĩ rằng dù bà nội mắt kém cho nên không thể nhận ra chính mình là đàn ông, nhưng cũng không thể đảm bảo được lúc đi trên đường hắn sẽ không gặp những dân làng khác, nên Khúc Phi cũng không kiên trì nữa.
Đưa bà nội ra cổng xong, hắn quay trở lại đợi cháo gần chín rồi múc ra chén, sau đó mới bưng cháo cùng khay đồ ăn vào phòng, cẩn thận đặt đồ ăn lên mép giường, Khúc Phi đưa tay sờ lên mặt của Hà Ngưu Ngưu, nhẹ nhàng nói. "Ngưu Ngưu, trước hết đừng ngủ, bà nội vừa tới đây còn nấu cháo cho em nữa, dậy ăn chút gì đó rồi hãy đi ngủ..."
Hà Ngưu Ngưu đang mơ màng thì bị đánh thức, tinh thần có vẻ cũng không được tốt cho lắm, trong tay đột nhiên bị nhét vào một chén cháo, cậu vô thức cầm lấy rồi hé miệng bắt đầu ăn, Khúc Phi gắp thịt và rau bỏ vào chén của cậu. "Sao rồi? Em còn đau không?"
Hà Ngưu Ngưu đang ngậm cháo, miệng phồng lên. “Không sao rồi, không còn đau nữa…”
Khúc Phi khẽ cười, sờ đầu Hà Ngưu Ngưu, chỉ cảm thấy tính tình đơn thuần thành thật của bé con này cực kỳ khiến người yêu thích.
Vẻ mặt Hà Ngưu Ngưu có chút khác thường, chỉ ăn hai miếng cháo trong tay đã ngừng lại.
Khúc Phi lại hỏi. "Sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+/ ĐAM MỸ/ EDIT) ĐỒI TRỤY
HumorTác giả: Nhạn Nhất Hạ Trạng thái: Hoàn thành Nhân vật chính : Hà Ngưu Ngưu vs Khúc Phi