Chương 06 : Anh, Anh Làm Gì?

442 23 12
                                    


"Vợ Đại Ngưu, con ổn chứ, chúng ta nghe Đại Ngưu nói con bị bệnh?".

Dì Ba nhanh chóng hỏi. “Con có cần đến phòng khám trong thị trấn không? Bà nội đang nói hôm nay hành động của Đại Ngưu có chút kỳ lạ, hơn nữa còn nhất quyết không cho chúng ta vào gặp con...".

Khúc Phi nhẹ nhàng nói. "Bà, dì, tôi không sao... Đêm qua tôi không ngủ được, cho nên hiện giờ có chút đau họng đau lưng....".

Mấy người lớn trong họ lúc này đều đã phản ứng lại, dì Hai mỉm cười nhìn Hà Ngưu Ngưu đầy ẩn ý. ​​"Không trách Đại Ngưu phải nói dối, hóa ra là xấu hổ...".

"Không sao đâu... Đại Ngưu à, bây giờ chúng ta đã là người lớn rồi..."

"Đừng quấy rầy tình yêu của đôi bạn trẻ này nữa..."

"Đúng vậy...". Dì Ba nói rồi đi qua dìu bà nội. "Bà ơi, đưa tất cả những thứ mang sang tặng cho Đại Ngưu đi, sau đó chờ ngày khác chúng ta hãy quay lại, con nghĩ chờ một thời gian nữa thôi, chắc chắn bà có thể ôm chắt của mình rồi...".

Bà nội rất vui khi nghe điều này, sau đó liên tục gật đầu.

Đại Ngưu ngơ ngác không hiểu gì, không biết tại sao hai người lại đột nhiên vui vẻ như vậy, nhưng cậu vẫn đưa tay lễ phép nhận quà của dì và anh họ tặng, là hai miếng vải hoa cùng một giỏ trứng ngỗng.

Trước khi rời đi, bà nội mỉm cười trừng mắt nhìn Hà Ngưu Ngưu. “Bé con... mau cầm đi, thời gian này nên ăn nhiều thịt vào... hơn nữa đừng chỉ để dành số trứng ngỗng đó cho cô dâu mới kia... Con cũng phải tự mình bồi bổ nhiều vào...".

"Dạ... vâng vâng...". Hà Ngưu Ngưu ngoan ngoãn đáp ứng bà nội, nhưng trong lòng đang nghĩ mình cũng đâu bị bệnh, tại sao bà nội lại nói cậu nên ăn nhiều thịt?

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, vừa rồi tim cậu gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu nhanh chóng đóng cổng lại, ôm trứng ngỗng và vải hoa chạy vào nhà, thấy Khúc Phi chuẩn bị xuống giường, cậu liền nhanh chóng đi tới giúp hắn rời giường, tôn sùng như một vị tôn phật, cậu cảm động đến suýt bật khóc nói cảm ơn. "Khúc Phi, cảm ơn anh. Nếu không phải vừa rồi có anh, có lẽ bí mật đã bị lộ rồi...".

Khúc Phi liếc mắt nhìn nhóc ngốc nghếch trước mặt rồi nói. “Là em làm ầm ĩ, suýt chút nữa không đánh mà khai".

Hà Ngưu Ngưu vẫn đang đắm chìm trong niềm vui cho nên không phát hiện điều gì lạ thường, nghe Khúc Phi nói như vậy, cậu cũng không có không vui chút nào. “Muốn ăn trứng ngỗng không? Dì vừa gửi tới, tôi nấu cho anh ăn.”

Khúc Phi cười nói. "Bà nội em vừa rời đi, dặn em giữ lại để bồi bổ cơ thể...".

"Không, không, anh ăn đi...". Hạ Ngưu Ngưu xua xua tay nói. "Sức khỏe của tôi rất tốt, tôi không cần phải bồi bổ gì đó đâu...".

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Ngưu Ngưu, Khúc Phi đưa mặt mình ra trước mặt cậu. "Hà Ngưu Ngưu, em thật sự không sao chứ? Em không hiểu hay giả vờ không hiểu?".

"Tôi thật sự không hiểu cái gì, lại giả vờ không hiểu là sao?". Khuôn mặt Hà Ngưu Ngưu vô cùng ngây thơ vô tội.

"Em không lẽ nào...". Khúc Phi mở to mắt, hắn nhìn Hà Ngưu Ngưu với vẻ mặt không thể tin được.

(21+/ ĐAM MỸ/ EDIT) ĐỒI TRỤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ