Cuối cùng, rốt cuộc người đàn ông cũng cảm thấy thỏa mãn, sau khi rút dương vật bán cương của mình ra khỏi miệng huyệt đã sưng đỏ kia, Hà Ngưu Ngưu đã không thể động đậy được nữa, thảm hề hề nằm ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, mũi và khóe mắt đều đỏ bừng, không còn chút động tĩnh nào.Khúc Phi lật người cậu lại, động tác vô cùng nhẹ nhàng, tỉ mỉ hôn lên chóp mũi, miệng, mắt của Hà Ngưu Ngưu, thấy dáng vẻ ngủ không yên của cậu, bờ môi sưng tấy, lông mày nhíu lại, thi thoảng lại khẽ nức nở một tiếng, chỉ cảm thấy bộ dáng này của cậu nhóc thật sự khiến người ta thích không chịu được, để cậu gối lên cánh tay, đầu tựa vào lồng ngực của mình giống như trước kia, vươn tay ôm chặt cậu vào lòng, không biết tại sao lại có cảm giác ngọt ngào đến kỳ lạ.
Khúc Phi thừa nhận mình rất phong lưu, ánh mắt của hắn chưa bao giờ dừng lâu ở trên một người, tuy rằng hắn mới hai mươi bốn tuổi, nhưng ít nhiều cũng đã chung đụng với hàng trăm người, lúc đầu còn có thể hẹn hò ăn cơm cùng nhau, sau khi đã quá quen rồi thì dần dần trở nên chết lặng, chỉ cảm thấy cho dù là nữ hay là nam, cho dù là có tiền hay không có tiền, khi chung đụng với nhau thì cũng chỉ có vài thủ đoạn đơn giản như vậy, mọi người đều thích chơi đùa, trên thực tế có một số việc trong lòng đều hiểu rõ, cho dù quá trình có như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chỉ có một kết cục...
Chỉ có Hà Ngưu Ngưu, từ trước tới giờ có rất ít người cho hắn cảm giác ổn định và sở thuộc như vậy, dường như hắn không hề lo lắng một ngày nào đó cậu nhóc đột nhiên sẽ phản bội hắn, rời khỏi hắn, bởi vì ở trong mắt của cậu nhóc, hắn chính là tất cả, một người có thể nhịn đói rồi dành tất cả những đồ tốt nhất cho hắn, một người có thể dưới tình huống nguy hiểm nhất cho dù đối phương có mạnh đến đâu thì vẫn sẵn sàng ngăn lại trước mặt hắn...
Rõ ràng bỏ rơi cậu, lừa dối cậu, đó là sự thật không thể chối cãi, thế nhưng chỉ cần hắn phủ nhận thì cậu nhóc vẫn sẽ tin tưởng hắn vô điều kiện...
Vốn dĩ khi đó hắn muốn rời khỏi thôn nhỏ miền núi, chính là gián tiếp đoạn tuyệt mối quan hệ giữa hai người, chỉ là lúc đầu thì còn tốt, nhưng dần dần cho dù hắn có làm thế nào thì khuôn mặt ngây thơ của Hà Ngưu Ngưu vẫn sẽ hiện lên ở trước mắt, Khúc Phi thừa nhận, sau khi hắn rời đi thôn nhỏ mà không nhớ Hà Ngưu Ngưu thì chắc chắn là giả, nhưng Khúc Phi lại cố gắng vạch ra kế hoạch đem cậu đặt vào bên trong lĩnh vực "Quen thuộc", chỉ có thể cho phép mình thích cậu một chút mà thôi... Yêu thì đương nhiên là không thể nào, ăn ngay nói thật, điều kiện của Hà Ngưu Ngưu thật sự là quá bình thường, nếu như là bình thường, cho dù làm đối tượng vui đùa thì Khúc Phi cũng sẽ ghét bỏ, nhìn cũng không nhìn một cái, cho nên tuy rằng bản thân ở thôn nhỏ trên núi trong hai tháng nhưng hắn thậm chí cũng không nhắc với bạn bè nửa câu, bởi vì ngại mất mặt...
Nhưng cho đến khi Hà Ngưu Ngưu thật sự đã mang theo toàn bộ gia sản tìm tới đây, Khúc Phi lại kinh ngạc phát hiện ra, hắn vậy mà không cảm thấy phiền chán hay khó chịu chút nào, ngược lại còn đầy cảm giác bất ngờ và vui vẻ...
Khi tỉnh dậy lần nữa, Khúc Phi chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhõm dị thường, nhìn cậu nhóc đang ngủ say trong ngực mình, tâm tình cực kỳ vui vẻ, dưới bầu không khí quen thuộc như vậy, hắn chỉ muốn ngủ thêm một lát, nhưng quay đầu nhìn thời gian, nghĩ đến cuộc họp quan trọng với đối tác hôm nay, cũng chỉ đành từ trên giường đứng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+/ ĐAM MỸ/ EDIT) ĐỒI TRỤY
HumorTác giả: Nhạn Nhất Hạ Trạng thái: Hoàn thành Nhân vật chính : Hà Ngưu Ngưu vs Khúc Phi