Chương 10 : Ban Ngày Cũng Có Thể Làm Chuyện Đó (H)

576 16 23
                                    

"Được". Khúc Phi cười thích thú đáp lời.

Hắn biết, tại ngôi làng miền núi hẻo lánh này, lương thực vốn dĩ đã thiếu thốn, trái cây lại càng hiếm hoi, nhưng Hà Ngưu Ngưu vẫn luôn dành những thứ tốt nhất cho hắn, tới mức lâu dần hắn đã coi đó như là điều đương nhiên.

Chờ tới khi hai người xuống núi, hiện tại đã là buổi trưa, thôn dân đi làm đồng bắt đầu trở về nhà nấu nướng, Hà Ngưu Ngưu lo lắng vóc người cao lớn của Khúc Phi sẽ bị dân làng chú ý, nên đã đưa ra đề nghị để hắn xách xọt tre sau đó mình sẽ cõng người trên lưng, dùng cách này, người ngoài hoàn toàn sẽ không có biện pháp nào để so sánh được dáng vóc giữa hai người họ, cũng sẽ không sợ ai có thể phát hiện được ra chiều cao thật sự của Khúc Phi.

Khúc Phi không ý kiến gì, hắn im lặng nằm trên vai của Hà Ngưu Ngưu, vùi mặt vào cổ cậu, cảm nhận từng bước chân đang bước dưới mặt đường gồ ghề, rõ ràng là bả vai của người trước mặt không hề dày rộng cũng chẳng hề rắn chắc, nhưng không biết tại sao lại mang tới cho người ta cảm giác cực kỳ yên tâm.

Quả nhiên, hai người đã gặp vài người già ở trong thôn, Hà Ngưu Ngưu vẫn luôn là lễ phép nhỏ giọng giải thích rằng, vợ của cậu cảm thấy không khỏe trong người nên đành phải cõng về nhà, Khúc Phi cũng nhìn thấy rõ ràng là mấy người đó không hề tỏ ra một chút nghi ngờ nào.

Lúc về đến nhà, lưng Hà Ngưu Ngưu đã ướt đẫm mồ hôi, cảm giác ẩm ướt trên người khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu, sau khi thay quần áo sạch sẽ thì bắt đầu làm bữa trưa, định làm món trộn cho nên đem rau dại mới đào ra rửa sạch, lát nữa chuẩn bị ăn thì đem trộn cùng dấm và dầu mè, sau đó cắt mấy miếng thịt mang xào cùng rau, cuối cùng là luộc thêm hai trái bắp.

Khi đã làm cơm xong, giống như thường lệ cậu mang lên cùng ăn với Khúc Phi, sau khi cơm nước xong lại chủ động dọn dẹp sạch sẽ.

Sau một lát, cậu cẩn thận gọt bỏ vỏ ngoài của hai trái hồng vừa hái, đặt vào chén rồi đưa cho Khúc Phi.

"Được rồi, Ngưu Ngưu, đừng bận rộn nữa.....". Khúc Phi giơ tay nắm lấy cổ tay Hà Ngưu Ngưu, dễ dàng kéo cả người cậu lên trên giường. "Đã bận lâu như vậy rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi...."

"Được....". Hà Ngưu Ngưu quả thực có chút mệt mỏi, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Khúc Phi, dựa vào tường định nghỉ ngơi.

Khúc Phi cầm quả hồng trong chén lên, đưa cho Hà Ngưu Ngưu một trái. “Em cũng ăn.”

Hà Ngưu Ngưu vội vàng xua tay. “Tôi không ăn đâu…”

Khúc Phi biết cậu không ăn, nhưng vẫn nhất quyết ép buộc. "Ăn đi."

Hà Ngưu Ngưu chỉ đơn giản đưa hai tay ra sau lưng giấu, không chịu nhận. “Tôi thật sự không muốn ăn… Tôi không ăn… Anh ăn đi… Tôi ăn rồi... Trong làng cũng chẳng có gì ngon cả…”

Khúc Phi nhìn bộ dáng bướng bỉnh của Hà Ngưu Ngưu, hắn rút ​​tay lại, sau đó cắn xuống một miếng, thật sự là rất ngọt....

Hà Ngưu Ngưu ở một bên nhìn Khúc Phi, rõ ràng là cậu không có ăn, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ hài lòng. "Ăn ngon không? Có ngọt không?"

(21+/ ĐAM MỸ/ EDIT) ĐỒI TRỤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ