Thần Minh lại đỡ cậu ngồi xuống còn chu đáo tìm một vị trí thoải mái cho cậu. Sau đó ánh mắt mong chờ nhìn cậu.
Vĩnh An ho khan, hỏi.
" Cậu rốt cuộc là ai vậy. Cả người vừa nãy nữa."
" Cái này ấy à. Chuyện này phải bắt đầu từ rất lâu rất lâu. Theo Truyền thuyết thì từ xa xưa đã xuất hiện hai vị thần cai quản, một người gọi là Sáng Thế Thần người kia gọi là Hắc Dạ Thần. Sau này hai thế lực này tranh chiến dẫn đến vô số tinh hệ bị phá hủy. Lúc này xuất hiện bên thứ ba một lần ra trận đã giết vô số chư thần. Người ta gọi đây là Thời Đại Vẫn Lạc. Sau khi đại chiến tứ phương người này lại chốn vào Dị Giới mà nơi này chính là cấm địa có vào không có ra....."
Thần Minh vừa nói vừa khua tay múa chân, dùng hết cơ mặt của mình để biểu thị. Vĩnh An lúc đầu là hết sức chăm chú lắng nghe nhưng nghe một hồi lại thấy Thần Minh không hề trả lời đúng câu hỏi.
" Dừng một chút.
Tôi hỏi cậu là ai? . Không bảo cậu kể truyền thuyết."
" Suỵt yên lặng. Đến ngay
Sau khi Thời Đại Vẫn Lạc qua đi, hai thế lực đó mới hồi tỉnh. Bắt đầu chú trọng vào việc quản lí Tinh hệ cũng như bồi dưỡng Tác giả mà mỗi Tác giả đều sẽ có số hiệu của riêng mình. Giống như người phụ nữ vừa nãy vậy. Mỗi tác giả đều được ban cho năng lực tạo ra các tiểu thế giới mà các tiểu thế giới sau khi đến một mức độ nhất định có thể trở thành tinh hệ. Chịu sự quản lý của Chủ Thần.Còn tôi..."
Kể đến đây Thần Minh hớn hở không nhịn được còn đứng dậy.
" Tôi chính là sự kết tinh vĩ đại của Phụ Thần Sáng Thế và A Cha Hắc Dạ. Cũng có thể nói là một đại đế có sức mạnh phi... phàm "
Nhìn vẻ mặt tự mãn của Thần Minh, Vĩnh An nửa tin nửa ngờ . Thần Minh nhìn thấy ánh mắt của cậu cũng có chút thất vọng lại ngồi xuống nói với giọng buồn buồn.
" Đáng tiếc a... Khi còn ở trong bụng Phụ Thần. A Cha không kiêng cữ gì 3 ngày 5 hôm đều lăn lộn với phụ thần khiến ta suýt chết trong đống tinh của Ngài ấy nên sau này khi ta được sinh ra bị ám ảnh pháp lực cũng bị ảnh hưởng. Đều tại A Cha đáng ghét kia. Nếu không ta đã là Đại Đế pháp lực vô song."
Vĩnh An cạn lời. Cái gì nên nghe không nên nghe cũng nghe rồi. Thôi thì cái đề tài này bỏ.. bỏ qua đi.
Vĩnh An ho khan một tiếng.
" Vậy còn Niệm thì sao?."
" Niệm sao?. Cái này chính là một tồn tại hi hữu trong tinh hệ đó . Tôi còn muốn hỏi cậu làm cách nào có thể khiến đám người đó cung phụng như vậy kìa. "
Vĩnh An mơ hồ. Thần Minh liền giải thích thêm.
"Tôi tra tư liệu rồi. Kiếp trước sau khi cậu chết đám Thiên Kiêu đó phải nói là thảm . Tang Trì, tên đó lí trí nhất vậy mà vì cái chết của cậu mà đau buồn suốt ngày làm bạn với rượu chè. Cả ngày không say thì cũng là đang say. Chậc.. chậc. Còn có ý nghĩ muốn đi theo cậu nhưng may được người Tang gia cứu được. Khuyên nhủ thế nào mà hắn phấn chấn lại còn làm việc thiện tích đức tất cả đều để dưới tên cậu. Không lấy vợ sinh con mà bồi dưỡng một đứa cháu. Yêu cầu duy nhất chính là phải luôn làm việc thiện cho cậu..."
![](https://img.wattpad.com/cover/374087736-288-k251582.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính
General FictionĐây là chuyện tự sáng tác. Linh cảm đến đâu viết đến đó. Mong mọi người ủng hộ 😉😉. [ Tui rất hay sai chính tả, nên có gì mọi người đọc đỡ nha. Please 🙏🙏.] Vốn là cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Cơ Vĩnh An cậu nghĩ cứ như vậy bên nhau...