Chương 18

5.4K 442 29
                                    

Vĩnh An cố gắng vùng vẫy.

" Phong Hiểu buông ra. Buông ra."

Khí lực của Phong Hiểu thực sự rất lớn, Vĩnh An càng vùng vẫy anh càng ôm chặt nhưng cậu cũng không chịu thua liên tục vùng vẫy.

" Phong Hiểu, tên khốn này buông ra. "

" An An đừng như vậy. Đừng như vậy."

Vai Vĩnh An đã có chút dính dính ướt ướt lại nghe tiếng sụt sịt bên tai. Vĩnh An không dám tin, dừng vùng vẫy. Phải thật lâu sau mới nghe tiếng Phong Hiểu.

" An An... An An."

" Buông ra trước đã."

Phong Hiểu nghe lời buông ra, tay đưa lên che mặt.

" Che  làm gì, bỏ tay ta."

Phong Hiểu bỏ tay xuống, một đôi mắt đỏ ửng hiện ra cùng với khuân mặt góc cạnh rõ nét thật sự không hợp chút nào.

Vĩnh An đưa tay lên lau nước mắt cho anh, cậu đã đoán được là Anh khóc nhưng không nghĩ rằng sẽ khóc nhiều như vậy. Phong Hiểu nam nhi đại trượng phu xuất ngày cợt nhả, dù giết người vẫn có thể cười tươi như không có chuyện gì vậy mà giờ đây nói khóc là khóc.

Vĩnh An còn có thể làm gì đây?.

Cậu mềm lòng rồi.

" Đừng khóc nữa.."

" Em chê anh bẩn."

" Ừ,bẩn rồi."

" Anh không giết người, cũng sẽ giải tán đám tình nhân phiền phức kia, em ... Em đừng không cần anh."

" Không cần phải giải tán, muốn chơi thế nào tùy anh không liên quan đến em ."

Vĩnh An muốn rời đi lại bị Phong Hiểu kéo lại ép vào tường.

" Cơ Vĩnh An em chơi đùa đủ chưa. Mọi thứ anh đều đồng ý với em rồi em còn muốn gì nữa. Anh tưởng em chỉ muốn chơi tình thú nên mới diễn với em không ngờ em thực sự muốn  rời khỏi anh. Anh là món đồ chơi của em sao?."

" Phong Hiểu .. Anh .."

Vĩnh An nghe những lời này mà tức giận đến bật cười. Phong Hiểu có quyền được bao nuôi tình nhân, ân ân ái ái trước mặt cậu còn cậu phải ngoan ngoãn làm bảo bối làm một con chim xinh đẹp trong lồng sao. Phong Hiểu tên khốn nạn này.

Vĩnh An nghĩ lại, chỉ lúc nãy thôi cậu còn mềm lòng vì Vài giọt nước mắt của Phong Hiểu vốn định không nhắc đến chuyện này nữa vậy mà... Vậy mà.. .

Sao cậu có thể nhẹ dạ cả tin như vậy chứ. Phong Hiểu là loại người như thế nào cậu đáng ra phải là người rõ nhất chứ. Sống trong cái giới trắng đen lẫn lộn ấy thì dù có chút tình nghĩa cuối cùng cũng thất bại trước lợi ích. Dù có ngoại lệ thì Cơ Vĩnh An cậu cũng sẽ không phải là ngoại lệ của Phong Hiểu.

" Rời khỏi anh sao. Nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Em ngoan ngoãn đứng đúng vị trí của mình làm một bảo bảo được người khác yêu thích chiều chuộng không tốt sao."

" Rời khỏi anh. " Phong Hiểu vừa nói vừa bật cười đưa tay lên xoa đầu cậu rồi xoa dần xuống nói tiếp.

"Đừng để anh nghe câu này một lần nữa nếu không cơ thể  xinh đẹp này không biết sẽ như thế nào đâu. Đừng giống như Mèo con anh nuôi. Hay là em chọn trước đi để  lúc đó anh tiện ra tay. Sẽ là tay hay chân đây. "

Vĩnh An nghe mà lạnh lòng cũng nghe hiểu. Phong cách làm việc của Phong Hiểu chính là như vậy. Lúc nhỏ anh có nuôi một con mèo nhỏ vì thực sự yêu thích nên đi đâu anh cũng sẽ đưa nó theo  chăm sóc nó hết sức chu đáo nhưng mèo con ham chơi thường sẽ trốn đi. Phong Hiểu đã nhốt nó vài lần cũng cảnh cáo nó  nhưng nó không nghe.  Sau đó nghe nói con mèo đó không thể đi lại nữa Phong Hiểu cũng dần không thích nó đến cả khi nó chết Phong Hiểu cũng không quan tâm.

Vĩnh An thấy đau, tim cậu rất đau. Con người ấy tàn ác máu lạnh như vậy tại sao cậu lại thích cơ chứ còn thích như vậy cả hai kiếp đều cố gắng thay đổi thiện cảm của họ. Hoá ra chỉ là một trò hề.Ngay khi Lạc Tiêu Dao xuất hiện cậu vốn nên chết tâm rồi, vùng vẫy để cả người lại chịu thương tích. nực cười.. cuộc đời cậu chính là một trò cười.

Vĩnh An cúi đầu che đi biểu cảm trên mặt khiến Phong Hiểu không nhìn ra được cảm xúc của cậu nghĩ cậu đã thuận theo liền ôm cậu vào lòng.

" Ngoan anh biết An An của Anh là ngoan nhất cũng nghe lời nhất mà. Em nghỉ ngơi sớm mai có cần anh đưa em đi học không."

" Không cần."

"Vậy anh về đây, em nghỉ ngơi đi"

Phong Hiểu hôn lên trán cậu vui vẻ rời đi.

Ngay khi anh vừa rời đi Vĩnh An đã đưa tay lên lau đi nụ hôn vừa rồi. Cậu ngẩn mặt lên nước mắt lạnh lẽ rơi xuống.

Ông trời thương xót cho cậu sống lại một lần nhưng hình như vô ích rồi.

Vĩnh An lái xe rời khỏi biệt thự. Cậu thích màu xanh nhất vì vậy rất thích biển muốn đến đó một lần sau đó chấm dứt tất cả. Đi ngang qua biệt thự nên liền dừng lại. Trong đêm hoang đường đó cậu đã để quên sợi dây chuyền là di vật của bà nội ở đây, tuy thời gian không thích hợp nhưng biệt thự còn sáng đèn, Vĩnh An liền đánh bạo đi vào.

Vĩnh An vừa mở cửa bước vào đã bị ai đó trùm bao bắt trói. Lạc Tiêu Dao thấy Vĩnh An mắt liền phát sáng.

" Cậu ta chính là cậu ta. Cậu ta mới là người trong lòng Phong Hiểu các người bắt nhầm người rồi. Tôi tôi chỉ là người làm thôi."

" Người làm?. Người làm mà có thể ôm ấp tên khốn Phong Hiểu kia sao. Da dẻ lại trắng trẻo như vậy nào có phong thái của người làm chứ."

Gã nhanh chóng đi qua mở túi trùm đầu của Vĩnh An ra.

"  Tên này trông còn xinh đẹp tinh xảo hơn, không  phải người yêu thì thân phận cũng không nhỏ, có thể uy hiếp Tên khốn đó mau dẫn đi."

Vĩnh An là Lạc Tiêu Dao lại bị trùm bao đưa đi.

Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ