Chương 21

5.6K 468 31
                                    

" Suy nghĩ xong chưa." Vĩnh An lên tiếng hỏi.

" Nói chuyện với người thông minh đúng là không nên sơ suốt. "

Xà Xuyên tựa vào lưng ghế, tiếp tục chơi đùa với con dao trong tay. Làm như lơ đãng nói.

" Nơi này là nơi giao dịch ngầm của Xà Nguyệt. Cậu cũng thấy rồi đấy là một hòn đảo độc lập chưa được khai phá. Sau là núi với vô số côn trùng,rắn rết trước là biển không thể đi ra. Cách tốt nhất để rời khỏi đây là đi bằng thuyền. Vậy nên phải xem Cơ Nhị Thiếu rồi."

Xà Nguyệt cười gian xảo nhìn Vĩnh An.

Vĩnh An cũng không vội trả lời. Quan sát xung quanh thật cẩn thận. Nơi đây được xây dựng rất lớn dường như dùng để nhốt những người bị bắt. Sau là núi vừa có thể lẩn trốn nhưng lại đầy rẫy nguy hiểm trước là biển mà biển thì có thể làm gì chứ.

Vĩnh An nhìn một lượt, những đôi mắt mong mỏi của hơn mấy chục người đều đang hướng về cậu như cậu chính là đường sống của họ vậy.

Vĩnh An thu lại ánh mắt, nhìn vào Xà Xuyên.

" Tôi muốn tất cả."

" Cơ Nhị Thiếu không thấy mình tham lam quá rồi sao."

" Tôi muốn toàn bộ bọn họ một người cũng không được thiếu."

Xà Xuyên cười. Sau đó nhanh đến nỗi Vĩnh An không kịp phản ứng cắm con dao xuống bàn, dao chỉ cách tay cậu không quá mấy cm. Khiến Vĩnh An run rẩy thu tay lại.

" Phải như vậy chứ. Biết thu tay đúng lúc đừng để đến lúc dao cắm vào máu chảy ra mới thu tay. "

" Câu này... Câu này phải dành cho các người mới đúng. Xà gia đã không cần chắc người rồi, các người còn giữ hàng cho bọn họ để làm gì. Vùng vẫy sẽ có hiệu quả sao?. Nên nhớ một khi tôi còn ở trong tay các người thì anh em các người vẫn sẽ gặp nguy hiểm."

Vĩnh An hít thở thật sâu nói tiếp.

" Tất cả bọn họ đổi lấy mạng của anh em các người. Đồng thời sẽ không truy cứu chuyện này nữa. "

Đám đàm em của Xà Xuyên nghe vậy thì đã có chút ít rục rịch liên tục nhìn về phía Đại Ca của mình. Binh Ca thấy Xà Xuyên mãi không có phản ứng liền đi qua kéo Xà Xuyên sang một bên.

" Đại Ca anh đang suy nghĩ cái gì vậy mau đồng ý đi."

" Không được, nếu đám chó điên Phong Hiểu thực sự không truy cứu thì còn Xà gia. Sau sự việc này chắc chắn Xà gia sẽ tìm đến hỏi hàng. Việc này chỉ có thể là 50/50. Hơn nữa Đám chó điên đó lúc nào cũng có thể phát điên cắn bậy. Việc này phải nghe Anh. Cùng lắm thì cùng chết."

Binh Ca còn muốn thuyết phục thì tiếng trực thăng từ xa vang lên, ngước lên nhìn một góc trời đen nghịt đều là trực thăng. Xa xa cũng có thuyền đang tiến lại.

"Nhìn kìa là Phong Thiếu đến cứu chúng ta. Vĩnh An chúng ta được cứu rồi."
Lạc Tiêu Dao vui mừng quên cả sợ hô lên.

" Mẹ nó."

Binh Ca chửi tục, nhanh chóng chạy lại phía thuyền đang đậu. Chưa đi được mấy bước thì chiếc thuyền đã bị đánh bon tan tành. Xà Xuyên phản ứng lại nhanh chóng chế ngụ Vĩnh An giơ dao lên cổ cậu,súng không rời tay. Binh Ca thấy đường lui đã bị chặn cũng quay lại bắt Lạc Tiêu Dao giơ dao lên cổ cậu ta. Đám đàm em có chút lo sợ nhưng vẫn cần chặt súng.

Chỉ ít phút sau vô số cảnh sát bộ đội đặc nhiệm đổ ra, dàn hàng sẵn sàng. Tang Trì, Phong Hiểu, Bạch Mộ Trạch, Mạnh Quân và Cơ Thành Viễn cũng đến. Trên mặt mỗi người đều xuất hiện quần thâm mắt do nhiều đêm chưa ngủ, thậm chí mắt còn xuất hiện tơ máu.

" Thả em ấy ra." Tang Trì nắm chặt nắm đấm nói.

" Cậu nghĩ sao đây, Tang thiếu gia."

" Xà Xuyên, Xà gia đã đồng ý giao người, thả bọn họ ra trước khi còn quá muộn."

" Xà gia.. ha. Kẻ đã bỏ rơi bọn tôi ở đây mặc kệ sống chết thì có tư cách gì ra lệnh cho bọn tôi chứ. Hiện giờ hoặc là anh em chúng tôi cùng sống rời khỏi đây hoặc là đưa đám người này theo cùng xuống làm đệm lưng. Chỉ tiếc cho Cơ Nhị Thiếu như hoa như ngọc của chúng ta còn trẻ mà đã chết thật đáng tiếc."

" Còn có tiểu tình nhân của ngươi nữa đó. Sao nào không nỡ rồi sao?."

" Các ngươi dám."

Phong Hiểu tức giận muốn xông lên bị Tang Trì cản lại anh mới ngước mắt lên nhìn. Xà Xuyên đã đưa dao vào sát cổ Vĩnh An xé rách làn da mỏng manh,máu đỏ tươi nhanh chóng chảy ra.

" Xà.... Xuyên"

" Xin lỗi lỡ tay rồi, chỉ là nếu các người còn dám tiến lên một bước thì chỉ sợ không còn là lỡ tay nữa đâu."

" Xà Xuyên thả họ ra, tôi cam đoan có thể giữ mạng cho tất cả anh em các cậu." Phong Hiểu nghiến răng nghiến lợi nói.

" Lời thốt ra từ miệng Phong đại thiếu gia thì có mấy phần là thật chứ. "

Xà Xuyên thay đổi sắc mặt dao càng kề gần cổ Vĩnh An hơn.

" Kêu tất cả những người trên thuyền đi xuống, sau khi tất cả anh em bọn tao đã lên thuyền thì tự khắc sẽ thả người. Nếu không cứ đợi chết đi."

" Không được, không thể để họ thoát."

Hai bên không nhường ai, dao sắc lạnh liên tục ma sát khiến máu càng chảy nhiều hơn bám lên lưỡi dao. Trong tình thế căng thẳng thì tiếng hét đằng sau vang lên.

Lạc Tiêu Dao nhờ vào một mảnh sắt nhặt được lúc ngã bệt xuống mà cắt đứt sợi dây thừng, nhân lúc Binh Ca không chú ý mà cắn mạnh vào tay gã nhân cơ hội chạy trốn. Lạc Tiêu Dao chạy về hướng của Phong Hiểu.

Vĩnh An nên khen cậu ta là dũng cảm hay ngu ngốc đây. Bởi vì chạy về phía Phong Hiểu sẽ chạy lên trước mặt Xà Xuyên. Binh Ca bị đau nhất thời sẽ không kịp phản ứng nhưng Xà Xuyên thì không giống như vậy.

Đột nhiên cơ thể Vĩnh An không nghe theo sai khiến làm ra một loạt hành động khiến cậu cũng phải ngỡ ngàng. Bất chấp bị lưỡi dao cắt sâu vào cổ cũng phải vùng lên đỡ bạn cho Lạc Tiêu Dao. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng súng Vĩnh An mới có thể làm chủ được hành động của mình. Nhưng không còn kịp nữa rồi.

Cứ tưởng sẽ là một cơn đau đớn đến ngất đi nhưng không cảm nhận được bất kì đau đớn nào cả ngoại trừ vết cắt ở cổ. Vĩnh An từ từ mở mắt không tin vào mắt mình.

Mọi người...mọi người đều bất động.

Thời gian đã dừng lại.

Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ