Cơ Vĩnh An im lặng suy nghĩ, thật lâu cũng không phát ra tiếng. Thần Minh thấy vậy hí hửng.
" Cậu hỏi hết rồi đúng không. Vậy tôi không khách khí mượn sức mạnh của cậu nhé."
Thần Minh vươn tay ra đã bị Vĩnh An nắm lại. Thần Minh cũng không vội nhưng nhìn cái vẻ muốn nói lại thôi kia của Vĩnh An khiến cậu phải mở lời trước.
" Ơ kìa.. còn chuyện gì mau hỏi đi. Hỏi xong giao dịch xong là tôi phải đi rồi, kết giới cũng có giới hạn đó."
Vĩnh An nghe vậy cũng không chần chừ nữa,mở miệng.
" Tôi có thể cho cậu sức mạnh của Niệm nhưng tôi có việc này cậu nhất định phải đồng ý."
Thần Minh sảng khoái đồng ý. Tuy Thần Minh không có pháp lực gì cao cường nhưng để thỏa mãn một nhân loại nhỏ bé thì là việc quá đơn giản. Vì vậy cậu không chần chừ hỏi Vĩnh An.
" Việc gì chỉ cần cậu mở miệng tôi nhất định sẽ đáp ứng."
" Giết chết tôi."
Vĩnh An sở dĩ nói vậy vì theo những gì Thần Minh nói. Cậu là Niệm không thể chết được. Mà cậu lại không muốn sống một cuộc sống vô vị như vậy. Có thể Thần Minh sẽ giúp được cậu.
Thần Minh nghe Vĩnh An nói xong đầu tiên là khen cậu thông minh. Vĩnh An là Niệm theo lý sẽ phải trường tồn với tinh hệ này không ai có thể thay đổi nhưng nếu bản thân Niệm không muốn sống có thể nhờ đến Chủ Thần cam thiệt, Cưỡng chế rút sức mạnh ra. Mà Niệm sau khi bị mất đi sức mạnh cũng sẽ dần suy yếu đến chết.
Thần Minh vừa tán dương Vĩnh An đồng thời cũng nghi ngờ.
Tất cả những câu chuyện mà cậu ta vừa kể không đả động một chút nào đến Vĩnh An sao?.
Không phải Vĩnh An nên đau lòng khi nghe được sau đó đối xử thật tốt với đám Thiên Kiêu đó à?.
Niệm không phải sống quá lâu quá đủ rồi nên mới muốn chết sao?. Vĩnh An bao nhiêu tuổi chứ!. 19 tuổi không phải độ tuổi đẹp nhất à sao lại có ý định muốn chết rồi.
Thần Minh im lặng đánh giá Vĩnh An. Vĩnh An cũng im lặng chờ đợi câu trả lời.
Nhìn ánh mắt mong chờ đó ,câu "không thể"của Thần Minh nghẹn lại. Nội tâm Thần Minh hiện giờ đều là kêu gào./Aaaaaa ..tại sao lại là việc này chứ. Lão tử chỉ muốn mượn sức mạnh không muốn rút sức mạnh. Lão tử cũng không có đủ phát lực a /
/Chờ đã nếu mình không đáp ứng có phải cậu ta sẽ không cho mượn không. Aaaa... Mình lại không thể cướp được. /
/ Nhìn cái ánh mắt kia./
/ Đợi đã mình có thể lừa cậu ta mà. Đưa cho cậu ta một viên Âm Dương Đan. Âm Dương Đan công dụng cũng như tên, đầu tiên sẽ thấy cả người khó chịu vô lực, bệnh tật xui xẻo lần lượt kéo đến. Đợi khi cậu ta làm theo cốt truyện lên máy bay gặp tai nạn thì sẽ kích hoạt phần dương cho cậu ta một cuộc đời mới,quên đi quá khứ còn có thể thuộm buồng xuôi gió may mắn phát tài.../
/Aaaa... Thần Minh ơi là Thần Minh ngươi thật sự quá suốt sắc. Bây giờ xem màn biểu diễn của gia đây./
Thần Minh véo mình thật mạnh cố gắng không để những ý nghĩ của mình bị Vĩnh An nhìn thấy.
" Cái này cũng không phải là không được chỉ là Tinh hệ này vẫn là đi theo cốt truyện cũ. Số phận mỗi người đều đã được định đoạt. Cậu gặp nạn trên máy bay thì vẫn sẽ gặp nạn trên máy bay chỉ có điều lần này sẽ không chết nhưng nếu có viên đan này..."
Thần Minh còn chưa nói xong, Vĩnh An đã dật mất viên đan không nói một lời đã nuốt xuống. Sau khi nuốt mới hỏi.
" Có thể chết luôn đúng không."
" Cái này thì không phải nhưng cũng là để đến lúc đó cậu không bị cản bởi sức mạnh của Niệm. Ra đi một cách thanh thản. "
" Là như vậy à."
Vĩnh An có chút thất vọng nhưng cách ngày xảy ra tai nạn chỉ còn 5 tháng. Thời gian này coi như bù đắp lại nhưng việc họ đã làm cho mình trong kiếp trước vậy.
" Cái đó.. sức mạnh."
" Cậu cứ lấy đi."
Thần Minh vui vẻ ra tay. Rất nhanh trong tay đã xuất hiện một quả cầu màu lam xinh đẹp.
" Thời gian cũng sắp hết rồi tôi phải đi đây. Viên đan đó rất nhanh sẽ phát huy tác dụng. À còn nữa, chiếu cố 5 cậu nhỏ của bọn họ một chút đi. Tinh dịch vốn là một thứ tốt đó đừng để bọn họ nghẹn chết như lúc trước.
Đi đây."
Nhân loại vốn dĩ không được biết đến Thần, mỗi khi làm xong việc ở một Tinh hệ Thần Minh đều phải xoá hết dấu vết hiện diện của mình cũng xoá luôn kí ức của những người mình đã tiếp xúc nhưng cậu lại không xoá bỏ kí ức của Vĩnh An. Phần vì cậu muốn Vĩnh An phải ghi nhớ rồi cẩn thận suy nghĩ. Phần khác là vì Vĩnh An đã nuốt Âm Dương Đan sau này có khi chính bản thân mình còn không biết chứ nói gì đến việc từng gặp gỡ qua Thần chứ. Nghĩ vậy Thần Minh rất vui vẻ rời đi.
Một ánh sáng sáng đến loá mắt xuất hiện khiến Vĩnh An phải nhăn mặt lại khi mở mắt ra lần nữa thời gian đã trở lại.
Vĩnh An vẫn đang trong tư thế đỡ đạn cho Lạc Tiêu Dao. Tiếng đạn xé gió lao đến xẹt qua cánh tay cậu. Ngay sau đó là tiếng kêu đau đớn của Xà Xuyên. Hoá ra một lính bắn tỉa phản ứng nhanh đã bán trúng tay Xà Xuyên khiến hắn bắn lệch hướng,viên đạn chỉ xẹt qua cánh tay cậu.
Ngay sau tiếng kêu của Xà Xuyên mọi thứ liền trở nên hỗn loạn. Vĩnh An ngã xuống mọi đau đớn hiện giờ rõ ràng hơn bất cứ thứ gì. Hỗn loạn như vậy nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng Lạc Tiêu Dao nỉ non.
" Phong thiếu em sợ."
Vĩnh An cố gắng quay đầu về phía đó chỉ thấy Phong Hiểu đang cố gắng vùng mạnh Lạc Tiêu Dao ra chạy về phía cậu. Bọn họ đều đang chạy về phía cậu. Lúc này Vĩnh An cũng không rõ mình đang có cảm giác gì chỉ thấy đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại một giọt nước mắt rơi xuống.
Vĩnh An cậu không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính
General FictionĐây là chuyện tự sáng tác. Linh cảm đến đâu viết đến đó. Mong mọi người ủng hộ 😉😉. [ Tui rất hay sai chính tả, nên có gì mọi người đọc đỡ nha. Please 🙏🙏.] Vốn là cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Cơ Vĩnh An cậu nghĩ cứ như vậy bên nhau...