"Em ấy sao rồi bác sĩ?" Gemini lo lắng.
"Bệnh nhân đã ổn hơn, ở trong môi trường khói lâu nên bị ngạt khói, người nhà chú ý đến cậu ấy, thấy ho nhiều thì nên cho uống thuốc vì khói ảnh hưởng đến phổi khá nhiều. Người nhà nên để ý." Bác sĩ trả lời lại.
"Được, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."
Gemini mừng đến nỗi sắp khóc đến nơi, Fourth đã được cứu rồi, Fourth đã ổn rồi.
Bước vào phòng bệnh của Fourth, Gemini xót xa.
Đôi môi đã chẳng còn hồng hào, mắt nhắm nghiền mệt mỏi, tóc rối rối xoã xuống khuôn mặt khả ái, vài sợi tóc bay bay theo gió quạt như đang chạy nhảy trên da mềm.
Gemini dùng bàn tay đã có phần thô ráp của mình chạm lên mặt Fourth, nhìn em như vậy mà không xót cũng lạ. Anh thẫn thờ thở dài, nhìn em nằm trên giường bệnh, anh không khỏi hối hận. Anh tự trách bản thân mình sao không hồi phục trí nhớ sớm hơn, tự trách mình sao không bảo vệ cho em. Gemini đau xót, trong lòng thầm xin lỗi Fourth.
"Fourth ơi, làm ơn tỉnh dậy đi, Gemini này nhớ em nhiều lắm..." Anh nghẹn ngào.
Như nghe được lời cầu xin của Gemini, chốc sau, Fourth đã thật sự tỉnh dậy. Anh liền oà khóc nức nở, liên tục nói lời xin lỗi.
Fourth thấy người mình thương khóc, em cũng không khỏi xót xa.
"Gem...đừng khóc nữa"
"Fourth, anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm."
Vùi đầu mình vào tay em, Gemini không cảm nhận được sự ấm nóng như ngày trước, nhưng lòng vẫn thầm cảm ơn trời vì em ấy đã không sao.
"Gem..."
"Fourth, anh biết mọi chuyện ngày đó rồi, xin lỗi em vì đã khiến em yêu một người như anh, làm sao để trả lại hết những nợ nần này cho em đây?"
Anh nói thì vẫn nói, mắt thì vẫn óng ánh nước mắt.
"Anh xin em, ta quay lại như ngày đó được không? Xin em đó, sao anh có thể sống thiếu em đây? Fourth ơi..."
Một lần nữa, nước mắt anh rơi.
"Em..."
"Anh tệ thật, Fourth nhỉ? Phải chi ngày đó, anh không chạy ra ngoài mà ở lại kể cho bố mẹ về tình yêu tuyệt đẹp của đôi ta, chắc chắn họ sẽ cho chúng ta yêu nhau, nhưng tại anh ngốc, không kiềm chế được cảm xúc nên mới khiến em phải chịu buồn đau. Anh tệ thật, tại sao xinh đẹp có thể yêu anh chứ?"
Fourth nghe được biệt danh mới của mình được Gemini đặt, em cũng chẳng kiềm chế được cảm xúc, nước mắt tuôn ra chẳng có dấu hiệu ngừng.
"Fourth, em đừng khóc, xin em đấy, xinh đẹp ơi, anh xin em đừng khóc, tất cả là lỗi của anh."
Anh cuống cuồng rướn người lên ôm xinh đẹp của mình vào lòng, xoa xoa tấm lưng đã gầy.
Chỉ cần em khóc, đến cả em giết anh thì cũng là lỗi của Gemini này.
"Gemini, đừng trách bản thân nữa."
Fourth rúc đầu vào cổ Gemini mà khóc. Chính là mùi này, cái mùi nam tính của anh, xinh đẹp nhớ lắm, nhớ lắm lắm.
Rời khỏi cái ôm của Gemini, Fourth đưa từng ngón tay thon dài từ từ chạm lên khuôn mặt Gemini. Nhìn anh gầy đi nhiều lắm, chẳng giống bạn cùng bàn ngày ấy của em.
Cậu bạn lúc này cũng tươi tỉnh, vui vẻ, giờ lại thành một người đàn ông râu ria, gầy gầy. Trả lại GemGem cho em mau!
"Gemini, em xin anh, đừng trách bản thân nũa. Anh biết em yêu anh mà, đúng không? Vậy nên em xin anh, đừng buồn, đừng trách bản thân, cũng đừng bỏ ăn, em xót lắm, em còn buồn nữa, Gem biết chưa?"
Gemini gật gật.
"Xinh đẹp cũng vậy nhé, em đừng buồn, đừng bỏ ăn, có ốm thì phải đi khám, không được bỏ bữa, không được làm việc quá sức, vì anh cũng yêu xinh đẹp lắm."
Nói rồi Gemini lại ôm Fourth thật chặt. Bây giờ thì cả hai thân thể đều cảm thấy ấm áp, không còn lạnh lẽo như ban đầu nữa.
Có lẽ hai trái tim lạnh lẽo đã được đối phương mang nắng đến, làm cho cây cối đâm chồi, hoa nở rực rỡ, bướm bay nhẹ nhàng.
Họ chỉ cần đến vậy thôi, cần đối phương khoẻ mạnh, vui vẻ, tươi cười. Còn mình, sao cũng được.
chole and her friend.🤎
BẠN ĐANG ĐỌC
[geminifourth] trợ lí tổng giám đốc
FanfictionTôi là trợ lý của anh, Rồi cũng "vô tình" là người yêu năm ấy.