Gemini có vẻ như là một người may mắn, từ công việc tới cuộc sống.
Tài xế xe đằng trước không bỏ đi, thậm chí còn quay lại gọi cấp cứu và cảnh sát.
Gemini bất tỉnh rồi. Máu vẫn cứ chảy mãi trên gò má, cả tay và chân cũng chẳng được tha.
Xe cấp cứu đến rồi. Người ta đưa Gemini lên xe rồi chiếc xe cấp cứu đó nhanh chóng đi đến bệnh viện.
Như ý trời đã sắp đặt trước, Gemini được đưa vào bệnh viện Fourth đang nằm.
Gemini nằm trên chiếc giường trắng muốt, được những nhân viên y tế đẩy vào phòng cấp cứu.
Fourth đang ở ngoài đi dạo với anh Phuwin và Nanon thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc trên chiếc giường bệnh đang nằm thoi thóp, máu đầy người, chẳng có chút tỉnh táo nào.
Mắt em trợn tròn, lao theo nhóm nhân viên y tế. Thấy em mình hoảng hốt, Nanon và Phuwin vội vàng quay ra ngăn lại. Chân thì chưa hồi phục mà đòi đi lại.
"Này Fourth, em đi đâu thế hả?" Nanon lo lắng mà vẫn có chút trách móc.
"Là- là Gemini. Anh ấy đang nằm trên giường bệnh, mọi người đang đẩy anh ấy vào phòng cấp cứu." Fourth không có lấy một chút bình tĩnh nào nữa rồi.
"Mặc kệ nó đi, em khômg biết đâu là nguyên nhân gây ra chuyện em bị như vậy hả?" Phuwin cọc cằn.
"Nhưng mà bây giờ anh ấy chẳng có ai bên cạnh cả, anh thấy không?" Fourth bắt đầu hoảng loạn.
"Được rồi, bọn anh đưa em tới đó, nhưng phải bình tĩnh." Nanon nhẹ nhàng.
Phuwin định chống đối, nhưng Nanon chẳng cho.
Đôi chân chưa lành lặn của Fourth từ từ đi tới cửa phòng cấp cứu.
Tiếng máy thở vẫn kêu. Cố gắng ngó vào bên trong, Fourth thấy mắt Gemini nhắm tịt, cánh tay đầy những vết thương to nhỏ, đầu là bộ phận chảy nhiều máu nhất, bác sĩ và y tá thì vẫn cứ tiếp tục công việc của mình.
Fourth bật khóc. Fourth sợ rằng điều trong quá khứ lại xảy ra. Gemini lại mấy trí nhớ, lại quên Fourth, cứ thế mà từ từ bỏ Fourth đi...
Hai em mèo nhỏ bên cạnh ôm chuột lại. Thương lắm, thương lắm luôn. Hai mèo biết là chuột đặt cả tâm hồn, đặt niềm tin, đặt tình yêu vào mối tình này nhưng rồi cuối cùng nhận lại chỉ là những thứ chẳng xứng đáng với những gì chuột đã đặt vào.
Người y tá bước ra làm chuột nhỏ hết khóc, đứng bật dậy hỏi:
"Anh ấy sao rồi ạ?"
"Cậu là người nhà của bệnh nhân?"
"Đúng rồi ạ."
"Bệnh nhân đang thiếu máu trần trọng. Bệnh viện không có đủ loại máu của bệnh nhân vì máu của bệnh nhân là nhóm máu AB, rất hiếm để có thể tìm được."
"Tôi nhóm máu đó, tôi có thể hiến cho anh ấy."
"Mày bị điên à Fourth? Mày đang bệnh đấy, mày lo cho bản thân còn chưa xong, đi lo cho nó làm gì?" Phuwin có lẽ đã tức giận vì đứa em mù quáng của mình.
"Phuwin, bình tĩnh!" Nanon nhắc nhở khi thấy Phuwin lớn tiếng.
"Ba người ở đây làm gì vậy?"
Bỗng nhiên ở đâu đó, Ohm Pawat xuất hiện.
"Anh Ohm, sao anh lại ở đây?" Phuwin hỏi
"Anh nghe Nanon nói Fourth gặp tai nạn nên vào thăm. Mà sao mọi người lại đứng trước phòng cấp cứu với y tá thế này?"
"Gemini Norawit, tổng giám đốc công ty em gặp tai nạn. Thằng Fourth nó muốn hiến máu cho Gemini." Nanon giải thích.
"Nhưng tại sao?" Ohm hỏi lại.
"Chuyện để kể thì dài lắm." Phuwin trả lời.
"Vậy bây giờ cậu đây có thể hiến máu cho bệnh nhân không?"
"Gemini nhóm máu gì?" Ohm hỏi
"AB ạ."
"Vậy để tôi, tôi nhóm máu AB."
"Vậy mời anh đi theo tôi làm xét nghiệm và thủ tục hiến máu."
Ohm đi theo y tá rồi, chẳng ai ngăn lại cả. Fourth vẫn đứng thất thần ở đó, chẳng thể nói gì.
Em yêu anh, yêu anh đến quên cả bản thân
Yêu anh đến mù quáng.chole.🤎
BẠN ĐANG ĐỌC
[geminifourth] trợ lí tổng giám đốc
Hayran KurguTôi là trợ lý của anh, Rồi cũng "vô tình" là người yêu năm ấy.