Chương 2: Ngày thứ 532

654 30 0
                                    

Đêm đầu tiên đến Bắc Châu, Giản Tranh không thể tránh khỏi một đêm mất ngủ.

Cuộc họp trực tuyến của cậu kéo dài từ bảy rưỡi đến chín giờ, dạ dày cậu đau quặn vì đói. Sau khi gập máy tính xách tay lại, cậu lấy miếng bánh mì còn sót lại trong vali ra ăn cho đỡ đói. Cổ họng nghẹn lại, cậu lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh của phòng khách sạn, cẩn thận lau miệng chai bằng khăn ướt trước khi mở ra uống.

Dạ dày dễ chịu hơn một chút, Giản Tranh không đụng đến điện thoại, tranh thủ lúc còn chút sức lực, cậu thay ga trải giường, sau đó cởi áo khoác, nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết từ lúc nào đã ngủ quên, đến khi mở mắt ra đã là mười hai giờ.

Tề Minh Châu gọi điện cho cậu, Giản Tranh không nghe máy. Cậu đi tắm rửa, sau đó không ngủ lại nữa.

Những lúc không ngủ được, cậu luôn đặc biệt nhớ Thẩm Húc. Giản Tranh cầm điện thoại lên, bấm gọi cho số liên lạc được ghim đầu danh bạ.

"Xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi không tồn tại, vui lòng kiểm tra lại..."

"Sorry! The number you dialed does not exist, please check it..."

Cậu đã lâu không gọi cho Thẩm Húc nữa, thậm chí còn không nhớ mình bắt đầu có thói quen gọi điện cho Thẩm Húc từ khi nào.

"Hôm nay không ăn cơm, chỉ ăn bánh mì."

Giản Tranh cuộn tròn người trên giường, giọng nữ lạnh lùng trong điện thoại đã chuyển sang tiếng tút tút.

"Đau dạ dày, sao vẫn chưa khỏi, không ngủ được."

Trước đây, khi ra ngoài ăn cơm với người khác, cậu chưa bao giờ dẫn Thẩm Húc đi cùng. Nếu về muộn và có uống rượu, cậu sẽ gọi điện cho Thẩm Húc, dùng giọng điệu ra lệnh: "Thẩm Húc, đến gặp tôi."

Cậu không nói đến đón, chỉ nói đến gặp.

Cậu đã quen như vậy, Thẩm Húc cũng chưa bao giờ khiến cậu phải thay đổi.

Giản Tranh mặc bộ đồ ngủ màu xám rộng thùng thình, một chân lộ ra khỏi chăn, gác hờ hững trên mép giường. Giọng nói nhẹ nhàng và yếu ớt, cậu nói với dãy số đang báo bận trong điện thoại:

"Thẩm Húc, sao anh còn chưa đến gặp em."

...

Trưa hôm sau, Giản Tranh đi ăn cùng nhà cung cấp. Lần này cậu đến để khảo sát, nếu không có vấn đề gì thì sẽ ký hợp đồng.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Giản Tranh kết thúc công việc, đầu tiên là quay về khách sạn ngủ bù. Cậu có quầng thâm rõ ràng dưới mắt, nếu không ngủ bù thì có lẽ không gặp ai được.

Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Tề Minh Châu. Ban ngày không giống ban đêm, giấc ngủ rất nông, cậu ấn nút nghe.

"Giản Tranh, đi ăn tối cùng nhau không?"

Giản Tranh lúc này mới nhận ra trời đã tối, cậu nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ, liền xuống giường.

"Được, gửi địa chỉ cho tớ."

"Không cần, mình và Nguyễn Thanh Chu đi đón cậu."

[ĐM - EDIT HOÀN] Mối Quan Hệ Xa LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ