Giản Tranh nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình. Cậu không nên mất khống chế ngay trong ngày đầu tiên gặp lại Thẩm Húc, càng không nên để lại ấn tượng xấu trong mắt hắn.
Thẩm Húc từng nói, hắn không thích cậu như vậy.
Giản Tranh lưu luyến rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của Thẩm Húc, "Anh đợi em một chút."
Thẩm Húc không biết cậu muốn làm gì, hắn nhìn Giản Tranh vào phòng ngủ, tưởng rằng cậu sẽ nhanh chóng quay lại. Nhưng ngay sau đó, tiếng khóc vang dội của trẻ con vang lên.
Hắn đứng đợi ở cửa rất lâu, Giản Tranh vẫn chưa dỗ được bé nín, tiếng khóc của Nguyễn Tri Lạc càng lúc càng lớn. Thẩm Húc sợ cứ như vậy, cổ họng thằng bé sẽ hỏng mất, hắn gọi tên Giản Tranh nhưng không nhận được hồi âm, liền tự ý đẩy cửa bước vào.
Giản Tranh đã thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, áo kẻ sọc xám trắng rộng thùng thình khoác trên người. Nguyễn Tri Lạc khóc đến mức hai tay bám chặt lấy cổ áo của Giản Tranh, đôi mắt ngấn lệ.
Hoàn toàn không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, Giản Tranh luống cuống bế Nguyễn Tri Lạc đi đi lại lại, vỗ nhẹ lưng cậu bé, "Ngoan nào, sao lại khóc mãi thế?"
Cổ cậu bị Nguyễn Tri Lạc nắm chặt đến đỏ ửng, thằng bé không chịu buông tay, nước mắt nước miếng lem luốc cả mặt.
"Sao thế?" Thẩm Húc hỏi.
Giản Tranh bế con quay người lại, đối diện với ánh mắt dò hỏi của Thẩm Húc, vẻ mặt luống cuống.
"Bé con..." Giản Tranh cuống quýt nói: "Bé con có phải không thoải mái ở đâu không?"
Cậu đã rất cẩn thận không để Nguyễn Tri Lạc bị dính mưa, có thể thằng bé vẫn bị cảm nên mới khó chịu. Vừa rồi đo nhiệt độ cơ thể không bị sốt, bây giờ lại sờ thử người bé, cảm giác có chút nóng.
Thẩm Húc bước tới, đưa tay thử trán Nguyễn Tri Lạc, "Không nóng."
"Vậy tại sao bé lại như vậy? Sữa cũng đã cho bú, lúc nãy còn chơi đồ chơi vui vẻ, em thấy con ngáp ngủ nên định cho con đi ngủ." Giản Tranh nói: "Nhưng mà nó không chịu, rồi khóc ré lên."
Mái tóc mềm mại của Nguyễn Tri Lạc cọ vào cằm cậu, Giản Tranh xoa đầu Nguyễn Tri Lạc, nhìn Thẩm Húc như cầu cứu: "Có phải là... nó nhớ mẹ rồi không?"
Ngày đầu tiên ở một nơi xa lạ, chắc chắn bé con sẽ không quen, Giản Tranh cảm thấy không phải là không có khả năng này.
Nguyễn Tri Lạc khóc đến mức thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng, cứ như vậy không phải cách. Trên giường có một chiếc chăn mỏng dành cho trẻ sơ sinh, Thẩm Húc cầm lấy gấp đôi rồi phủ lên vai trái của mình, sau đó đưa tay về phía Giản Tranh: "Đưa bé cho anh."
Giản Tranh sững người, sau đó đưa Nguyễn Tri Lạc cho hắn, nhìn thấy bé con nằm sấp trên vai Thẩm Húc, lúc này mới hiểu tại sao Thẩm Húc lại trải tấm chăn mỏng.
Thẩm Húc dỗ dành con nít giỏi hơn cậu rất nhiều, một tay đỡ mông Nguyễn Tri Lạc, một tay vỗ về lưng bé, còn có thể nghe thấy hắn nói rất khẽ: "Ngoan nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN] Mối Quan Hệ Xa Lạ
General FictionTác giả: Hôm Nay Không Nóng Tên gốc: 陌生关系 Tình trạng: Hoàn thành Văn án Sau khi ly hôn, Giản Tranh hối hận rồi! Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn. Truyện theo mô típ truy thê Thẩm Húc x Giản Tranh Hiện đại - Gương vỡ lại lành - 1v1 EDIT: WATTPAD/WOR...