Chương 32

508 14 0
                                    

Sáng hôm sau, Thẩm Húc tiễn Diệp Cảnh ra bến xe.

"Tự tôi đi được, không cần tiễn."

Thẩm Húc biết bà ấy vẫn còn khó chịu vì chuyện của Giản Tranh, nên cũng không chủ động nhắc đến, nhưng lúc Diệp Cảnh sắp vào cửa soát vé lại nói: " Mẹ cảnh cáo con, tránh xa cậu ta ra."

Thẩm Húc cười: "Có cần thiết phải thế không?"

Diệp Cảnh đứng giữa dòng người qua lại, sau lưng là tiếng loa thông báo soát vé, "Con nghĩ mẹ muốn quản com lắm chắc? Thích đàn ông thì cứ việc thích, nhưng cũng đừng có cái kiểu suốt ngày bám lấy người ta."

"Con biết rồi."

"Biết cái rắm."

Diệp Cảnh lười nói với hắn nữa, soát vé rồi đi thẳng, cũng chẳng quay đầu lại. Thẩm Húc đứng đấy nhìn theo cho đến khi không thấy bóng dáng bà ấy nữa mới rời đi.

...

Mùa mưa ở Bắc Châu qua đi, hắn cùng Du Thanh Thời đến Hồng Kông.

Thời tiết ở đây rất đẹp, nhưng không biết có phải do không quen hay nguyên nhân gì khác mà ngay ngày đầu tiên Thẩm Húc đã bị sốt nhẹ. Du Thanh Thời rất không hài lòng, nhưng thấy hắn vẫn cố gắng hoàn thành công việc nên cũng chẳng nói gì.

"Xin lỗi."

Ngồi trong xe, Thẩm Húc xin lỗi Du Thanh Thời. Hôm nay vì hắn đến muộn mà cả nhóm phải chờ mười phút. "Sẽ không có lần sau đâu."

Du Thanh Thời là một người rất nghiêm khắc trong công việc. Điều này với Thẩm Húc mà nói thì không thành vấn đề, chỉ là việc bị ốm thực sự ảnh hưởng đến công việc.

"Khó chịu thì đến bệnh viện đi." Du Thanh Thời nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

Thẩm Húc lắc đầu. "Không sao, uống thuốc rồi, đỡ hơn nhiều rồi."

Không biết ai gọi đến, Du Thanh Thời không nghe, khoảng hai mươi phút sau mới gọi lại.

"Chờ không được nữa hả? Vậy thì chịu thôi, hay là đợi thêm một đêm nữa nhé?"

Xe của Du Thanh Thời đưa hắn đến khách sạn. Có vẻ như Du Thanh Thời còn việc phải làm, nên Thẩm Húc tự mình lên phòng.

Sau một ngày làm việc căng thẳng, cuối cùng cơ thể và đầu óc cũng được nghỉ ngơi. Nhưng hắn lại không đúng lúc mà nhớ đến Giản Tranh. Mấy ngày đến Hồng Kông công tác, hắn nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ cậu. Hắn chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn:

[Đi công tác.]

Cũng thật sự rất bận, không có thời gian nhắn tin trả lời, mà không cần đoán cũng biết Giản Tranh nhìn thấy tin nhắn đó sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào.

Có đôi lúc, Thẩm Húc cảm thấy quen thuộc là một chuyện rất tàn nhẫn. Trước kia đã quen với việc thích Giản Tranh, sau đó lại tự mình ép buộc bản thân từ bỏ. Hiện tại đã quen với cuộc sống một mình, nhưng Giản Tranh lại đột ngột xông vào.

Thật quá đáng.

Giản Tranh lúc nào cũng quá đáng như vậy.

Thẩm Húc nhắm mắt một lúc. Tỉnh dậy lúc bảy giờ, bụng đói cồn cào nhưng lại chẳng muốn ăn gì. Điện thoại trên giường reo nửa ngày hắn mới cầm lên.

[ĐM - EDIT HOÀN] Mối Quan Hệ Xa LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ