Khí hậu Bắc Châu luôn khô nóng ngột ngạt, ở ngoài trời lâu dễ đổ mồ hôi. Ngón tay Thẩm Húc vẫn còn dính chút máu trên mặt Giản Tranh, chưa kịp lau đi đã khô lại. Thấy Tề Minh Châu cùng đi bệnh viện, hắn liền rời khỏi phòng cấp cứu.
Điện thoại trong túi reo liên hồi, hắn đi đến cầu thang cạnh nhà vệ sinh mới bắt máy.
"Mẹ."
"Ừm, con biết rồi."
Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài chưa đầy năm phút, hắn cúp máy. Tin nhắn trong điện thoại lại không ngừng ting ting, tất cả đều là tin nhắn mới.
"Thẩm Húc." Giọng nói của Phương Thiên Phàm vang lên từ phía sau, tiếng vọng quanh quẩn trong cầu thang vắng vẻ.
Thẩm Húc chưa bao giờ thấy Phương Thiên Phàm chật vật như vậy. Từ hồi đại học, người đàn ông này luôn luôn chỉnh tề, nhưng hiện tại, Phương Thiên Phàm thật sự có thể coi là tiều tụy, chỉ riêng chiếc áo sơ mi dính máu mũi kia đã đủ tệ hại rồi.
"Giản Tranh không sao chứ?" Phương Thiên Phàm hỏi.
Thẩm Húc cất điện thoại vào túi áo, không trả lời. Loại câu hỏi này, vào phòng bệnh nhìn một cái là biết, hỏi hắn có ích gì?
Nhưng hiển nhiên mục đích Phương Thiên Phàm tìm hắn không phải chỉ để hỏi han Giản Tranh.
Quả nhiên, Phương Thiên Phàm nói: "Muốn nói chuyện riêng với cậu chút."
Phương Thiên Phàm có thói quen khi nói chuyện rất ít khi xin phép người khác, ví dụ như bây giờ, gã chỉ nói muốn nói chuyện, mà không quan tâm Thẩm Húc có muốn hay không.
Cho nên giây tiếp theo gã đóng sầm cửa cầu thang lại, dựa lưng vào cửa như thể ngăn cản người khác đi vào, ánh mắt nhìn Thẩm Húc khó hiểu, xen lẫn quá nhiều cảm xúc ngay cả chính gã cũng không rõ ràng.
"Chứng sạch sẽ của Giản Tranh có vẻ nghiêm trọng rồi đấy." Phương Thiên Phàm nói: "Tôi vẫn luôn nghĩ em ấy đã khá hơn nhiều."
Thẩm Húc rất ít khi cảm thấy phiền não vì chuyện gì đó, nhưng hiện tại, hắn thực sự không muốn gặp Phương Thiên Phàm.
"Anh biết chứng sạch sẽ của Giản Tranh là từ đâu ra không?"
Thẩm Húc không biết, nói thật hắn cũng không muốn biết, ít nhất là không muốn biết từ miệng Phương Thiên Phàm. Hắn luôn cho rằng chuyện giữa hắn và Giản Tranh không nên có sự xuất hiện của Phương Thiên Phàm, nhưng người này luôn như hình với bóng, khiến hắn mệt mỏi, cuối cùng chọn ly hôn.
Hắn không ngừng chứng minh với Giản Tranh rằng hắn yêu cậu, nhưng Giản Tranh cũng luôn dùng hành động và lời nói của mình chứng minh cậu thích Phương Thiên Phàm.
Yêu không có lỗi, người mới là người sai.
Sắc mặt Phương Thiên Phàm lộ vẻ giằng xé, cuối cùng gã nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Lông mi sau cặp kính của Thẩm Húc đen nhánh, nhìn như bất động. Trước đây gã chưa từng nghiêm túc nhìn Thẩm Húc, bây giờ nhìn lại, dường như cũng không hề tầm thường như mọi người nói.
Mà Thẩm Húc vốn dĩ không phải người tầm thường.
"Tôi với Giản Tranh, quen biết từ hồi cấp ba." Phương Thiên Phàm chìm vào hồi ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN] Mối Quan Hệ Xa Lạ
General FictionTác giả: Hôm Nay Không Nóng Tên gốc: 陌生关系 Tình trạng: Hoàn thành Văn án Sau khi ly hôn, Giản Tranh hối hận rồi! Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn. Truyện theo mô típ truy thê Thẩm Húc x Giản Tranh Hiện đại - Gương vỡ lại lành - 1v1 EDIT: WATTPAD/WOR...