Chương 35

526 20 0
                                    

"Dì ơi."

Vừa thấy Giản Tranh, Diệp Cảnh liền dùng ngữ khí ra lệnh kêu cậu mở cửa, cứ như thể bà đến đây chỉ để xác nhận xem cậu có ở nhà hay không vậy.

Cậu bé lúc nãy vẫn bám theo sau, vừa vào nhà liền tò mò nhìn ngó xung quanh.

Diệp Cảnh mang theo hai túi ni lông lớn, bên trong đựng đầy thứ. Giản Tranh cúi người định đỡ lấy thì bà cũng không từ chối.

Bên trong là rau củ quả đặc sản, rất nhiều trứng gà. Giản Tranh vừa cất đồ vào tủ lạnh, vừa rửa chỗ quả dương mai mang về, sau đó đặt vào đĩa trái cây, bưng ra cho cậu bé kia. Tuy nhiên, chưa được Diệp Cảnh cho phép, cậu cũng không dám tự ý ăn.

Diệp Cảnh ngồi bên bàn ăn, trên người vẫn là bộ đồ lần trước gặp mặt, tóc tai gọn gàng, đeo kính, nhìn từ một góc độ nào đó, bà và Thẩm Húc rất giống nhau.

"Dì ăn dương mai không ạ?" Giản Tranh đẩy đĩa dương mai vừa rửa, còn đọng nước, đến trước mặt bà. Dương mai màu đỏ tím, to tròn mọng nước, thế nhưng Diệp Cảnh lại nhìn thẳng vào Giản Tranh, làm như không thấy.

"Nó vừa về nước là hai đứa ở chung luôn à? Hay là...ở nước ngoài vẫn luôn liên lạc?"

Bàn tay Giản Tranh dưới gầm bàn siết chặt, "Không có, một lần cũng không, chưa từng liên lạc."

Diệp Cảnh rõ ràng không tin. Nhưng sự đã đến nước này, Giản Tranh cũng hiểu, đối mặt với người nhà của Thẩm Húc là chuyện không thể tránh khỏi. Cậu muốn được ở bên Thẩm Húc, có một số chuyện nhất định phải nói rõ.

"Dì ơi, thực ra con..."

"Nghe tôi nói." Diệp Cảnh ngắt lời cậu. Lưng bà thẳng tắp, toát lên khí chất tao nhã, nói chuyện cũng điềm đạm. "Thẩm Húc là do một tay tôi nuôi lớn, bố nó bận rộn, nhà tôi ở nông thôn, cũng không giàu có gì, so với cậu thì..."

"Không phải," Giản Tranh giải thích, "là con..."

Diệp Cảnh đưa tay ra hiệu cho cậu im lặng, sau đó cầm một quả dương mai cho đứa nhỏ đang ngồi không yên bên cạnh.

"Từ nhỏ nó đã nói lắp, nói chuyện không rõ ràng, bị người ta chê cười sau lưng. Tuy nó không nói nhưng tôi biết, ở bên cậu, chắc chắn nó sẽ bị người ta gièm pha. Còn cái giới của cậu, người xung quanh bao gồm cả bố mẹ cậu, chắc chắn cũng có ý kiến với Thẩm Húc, đúng chứ? Nếu không thì sao đến kết hôn tôi cũng chưa từng gặp mặt cậu chứ?"

Từng lời Diệp Cảnh nói ra, cậu đều không thể phản bác. Tất cả đều là thật, đều là những tổn thương mà Thẩm Húc đã phải chịu đựng, giờ phút này giống như đang lăng trì cậu.

"Tôi thật sự không hiểu tại sao nó lại thích cậu." Ánh mắt Diệp Cảnh sắc bén đến nỗi Giản Tranh gần như không dám nhìn thẳng, tim đập như trống, bối rối không biết phải làm sao.

"Cậu đối xử với nó thế nào chắc bản thân cậu tự rõ. Không ai muốn con cái mình có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Thực ra tôi nói những lời này với cậu, chi bằng nói với Thẩm Húc còn có ích hơn. Nhưng mà, nếu nói với nó mà có tác dụng, thì bây giờ cậu cũng chẳng ngồi đây."

[ĐM - EDIT HOÀN] Mối Quan Hệ Xa LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ