Chương 15 . Ngày thứ 5

423 23 0
                                    

Cơn mưa này cứ kéo dài mãi không có dấu hiệu muốn ngừng, lúc Tề Minh Châu gọi điện thoại lần thứ hai, Giản Tranh vừa tắm xong, đang mặc áo của Thẩm Húc, uống nước trong bếp.

Áo của Thẩm Húc có mùi hương hoa của nước giặt, hình như là oải hương, nồng đậm đến mức chỉ cần ngửi một chút thôi cũng khiến người ta phải say mê, vạt áo vừa đủ che khuất mông cậu, phía dưới không mặc gì cả. Sau khi tắm xong, cậu sẽ không mặc lại quần áo bẩn, thà cứ để trần như vậy, mà Thẩm Húc chỉ đưa cho cậu một cái quần dài, không có quần lót, nhưng quần lại quá lớn, khi kéo lên, phần eo cứ cọ xát khiến cậu khó chịu, nên không muốn mặc.

Trong tủ lạnh trống rỗng, chỉ còn vài chai nước, cậu lấy một chai ngửa đầu uống cạn, sau đó túm lấy cổ áo đưa lên mũi, hít hà một hơi thật sâu.

Thật sự rất thơm.

"Cho nhiều nước giặt thế?", Giản Tranh lầm bầm, ngửi nhiều mùi hương hoa này khiến đầu óc cậu có chút choáng váng, nhưng lại cảm thấy đây chính là mùi của Thẩm Húc, khiến cậu không nhịn được muốn ngửi thêm vài lần.

Điện thoại để trên ghế sofa ở phòng khách, đổ chuông hồi lâu Giản Tranh mới đi ra nghe máy.

"Minh Châu."

Tề Minh Châu ở đầu dây bên kia sốt ruột muốn chết, "Cậu đi đâu vậy? Ra ngoài một cái là không thấy đâu nữa."

"Xin lỗi." Giản Tranh vội vàng xin lỗi, "Tối muộn tớ về."

"Lại đi tìm Thẩm Húc rồi chứ gì?",

Giản Tranh cũng không giấu diếm, "Ừ."

"Thôi được rồi, dọa chết tớ, cậu không sao là tốt rồi." Tề Minh Châu thở phào nhẹ nhõm, "Vậy... vậy hai người bây giờ... đang thế nào rồi?"

Giản Tranh mân mê chiếc nhẫn trên tay, nói, "Tớ cũng không biết."

Từ phía cửa ra vào vang lên tiếng động, Giản Tranh nhìn qua, Thẩm Húc vừa lúc bước vào, trên tay cầm theo một chiếc túi nilon.

"Minh Châu, tớ cúp máy trước đây, cậu ngủ sớm đi."

"Vậy hôm nay cậu không về à?",

"Không biết." Giản Tranh không chắc chắn, có thể Thẩm Húc vẫn sẽ đuổi cậu đi.

Đồ mua được Thẩm Húc đặt trên bàn, Giản Tranh đi dép lê, vừa đi tới định tìm khăn lau vai bị ướt mưa cho hắn, "Lau một chút."

"Ăn đi." Trong túi nilon là bánh quy và bánh mì hắn mua từ cửa hàng tiện lợi dưới lầu. Hắn giữ tay Giản Tranh, không cho cậu chạy lung tung.

Hai chân Giản Tranh thẳng tắp thon dài, làn da trắng nõn nà, cứ thế phô bày trước mặt hắn, Thẩm Húc bất giác dời mắt, thản nhiên nói: "Lát nữa, gọi xe, về nhà đi."

"Mưa to quá, mai về được không?" Giản Tranh nhỏ giọng nói, "Có được không?"

Thẩm Húc không trả lời, chỉ bảo cậu ăn uống, sau đó tự mình đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt qua loa, cởi áo khoác ra rồi đi ra. Nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ, cũng không còn sớm nữa, Giản Tranh vẫn ở phòng khách, không có ý định muốn rời đi.

[ĐM - EDIT HOÀN] Mối Quan Hệ Xa LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ