Thẩm Húc rất thích cậu, Giản Tranh vẫn luôn cho là như vậy.
Thế nhưng, sau khi hỏi ra câu "Anh còn thích em không?", cậu lại hơi hối hận, thậm chí không dám nghe câu trả lời từ Thẩm Húc.
Từ khi gặp Thẩm Húc, hình như anh đã cho cậu câu trả lời rồi.
Cậu sợ nghe được những lời không muốn nghe từ miệng Thẩm Húc, cho nên chọn cách trốn tránh, giành nói trước: "Thẩm Húc, em không thoải mái."
Đầu cậu quả thực rất đau, có lẽ do gió đêm thổi nhiều, cũng có thể là ngày về Nam Ninh bị dính chút mưa, tóm lại cậu muốn lấy lý do cơ thể khó chịu, khiến Thẩm Húc mềm lòng.
Trên đường Thẩm Húc đưa cậu về ký túc xá nhân viên, Giản Tranh đi phía sau giẫm lên bóng anh, trong lòng không ngừng may mắn, may mà Thẩm Húc không trả lời thẳng có thích hay không, nhỡ đâu anh nói không thích, cậu phải làm sao đây?
Cậu muốn giải thích, lại không biết bắt đầu từ đâu, nếu những gì Phương Thiên Phàm nói đều là sự thật, vậy cậu hỏi ra như vậy chẳng phải là một lần nữa tổn thương Thẩm Húc sao?
Thẩm Húc quẹt thẻ từ, tiếng "bíp" kéo dòng suy nghĩ của Giản Tranh trở về, cậu đi theo sau Thẩm Húc vào trong, cửa lại đóng lại.
Giản Tranh cắn môi, hỏi: "Bạn cùng phòng của anh không có ở đây à?"
Thẩm Húc quay lưng về phía cậu, nói ngắn gọn: "Ca đêm."
Hành lang rất yên tĩnh, Thẩm Húc dùng đèn pin trên điện thoại chiếu sáng, dẫn cậu vào phòng.
Giản Tranh đầu nặng chân nhẹ, nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn của Thẩm Húc: "Em không mang quần áo theo, em muốn nghỉ ngơi ở đây với anh một đêm."
Thẩm Húc không để ý đến cậu, mà đi lục ngăn kéo của mình, Giản Tranh đứng im tại chỗ, ngơ ngác nhìn Thẩm Húc lấy nhiệt kế ra.
"Làm gì vậy?"
Thẩm Húc kẹp nhiệt kế cho cậu, 37.5 độ, hơi sốt nhẹ.
Giản Tranh nắm lấy tay anh, ánh mắt sáng rực: "Em bị sốt rồi à?"
Thẩm Húc khẽ cau mày, lắc đầu, Giản Tranh có vẻ hơi hụt hẫng, hỏi anh: "Thật sự không bị sao?"
Thẩm Húc cất nhiệt kế đi, tìm thuốc hạ sốt, Giản Tranh cúi đầu nhìn, ngữ khí có chút phấn khởi: "Không phải nói là không sốt sao?"
Cũng không biết đang vui vẻ vì điều gì, Thẩm Húc mở cho cậu chai nước khoáng mới, đây là lần đầu tiên Giản Tranh ngoan ngoãn như vậy trước mặt anh, nếu như trước đây chắc chắn phải dỗ dành một phen mới chịu uống thuốc.
Uống thuốc xong, Giản Tranh muốn nói chuyện với anh, nhưng Thẩm Húc rõ ràng không có ý muốn trò chuyện, cảm giác thất bại tràn ngập tâm trí Giản Tranh, Thẩm Húc hình như hoàn toàn không có hứng thú gì với cậu.
Không hỏi cậu muốn làm gì, cũng không hỏi cậu vì sao lại tới, bao gồm cả câu hỏi có còn thích hay không, Thẩm Húc dường như thật sự không muốn cho cậu một đáp án.
Đối mặt với Thẩm Húc như vậy, Giản Tranh đau đầu đến mức không còn cách nào.
"Em muốn rửa tay." Giản Tranh xoa xoa thái dương đang giật giật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN] Mối Quan Hệ Xa Lạ
General FictionTác giả: Hôm Nay Không Nóng Tên gốc: 陌生关系 Tình trạng: Hoàn thành Văn án Sau khi ly hôn, Giản Tranh hối hận rồi! Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn. Truyện theo mô típ truy thê Thẩm Húc x Giản Tranh Hiện đại - Gương vỡ lại lành - 1v1 EDIT: WATTPAD/WOR...