Chương 24: -1

691 27 0
                                    

Giản Tranh dựa lưng vào cửa, ngay khi bị Thẩm Húc kéo vào trong nhà liền bất chấp tất cả ôm chặt lấy hắn.

Ánh nắng trong phòng khách rất đẹp, xuyên qua cửa kính thủy tinh, hắt lên mặt sàn những mảng sáng lớn. Bóng chiếc sofa in nghiêng, cửa sổ chỉ hé mở một khe hở nhỏ, thi thoảng có thể nghe được tiếng người trò chuyện từ dưới lầu vọng lên.

"Xin lỗi."

Ánh mặt trời không chiếu tới chỗ huyền quan, khung cảnh u ám càng khiến Giản Tranh thêm phần dựa dẫm vào Thẩm Húc, cậu áp mặt vào cổ hắn, nước mắt lăn dài trên làn da, cuối cùng thấm ướt cổ áo.

"Vừa rồi em không nên nói anh như vậy."

Giản Tranh không ngừng xin lỗi, cậu muốn nhận được sự tha thứ của Thẩm Húc, muốn nghe hắn trả lời, muốn biết hắn không hề tức giận với cậu, muốn biết rằng bản án tử hình dành cho cậu vẫn chưa được tuyên bố.

Thẩm Húc một tay đặt trên eo cậu, tay kia xoa nhẹ lưng cậu, khẽ nói: "Không sao."

"Xin lỗi."

"Không sao."

"Xin lỗi."

Thẩm Húc không đáp lời nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve an ủi cậu.

Giản Tranh càng khóc lớn hơn, cố kìm nén tiếng nức nở, dùng nụ hôn nóng bỏng ướt át chặn đứng tất cả những lời sắp nói.

Nếu Thẩm Húc đã định rời đi, ít nhất cậu cũng muốn lưu giữ lại điều gì đó.

Cậu cuộn tròn trong vòng tay Thẩm Húc, hoàn toàn dựa vào hắn: "Ôm em."

Cậu đã được như ý nguyện, nhận được cái ôm mà cậu hằng mong ước. Cậu cùng Thẩm Húc hôn nhau dưới ánh nắng, nụ hôn cuồng nhiệt, nồng nàn, tha thiết.

Rất lâu sau, Giản Tranh mới thở hổn hển nói: "Em muốn tắm."

Thẩm Húc không trả lời, cậu giải thích: "Vừa rồi bị bẩn rồi."

Cả tay lẫn mặt đều bẩn. Thẩm Húc đẩy cậu ra một chút, quan sát kỹ, ra vẻ đồng tình: Quả thật rất bẩn, giống hệt một chú mèo hoa.

Thẩm Húc cầm quần áo của mình đứng chờ ở cửa, gần nửa tiếng sau, Giản Tranh vẫn không có dấu hiệu muốn ra, hắn nhìn đồng hồ, đoán chừng đã muộn giờ làm rồi.

"Giản Tranh."

Phòng tắm yên ắng, tiếng nước cũng đã ngừng, lại đếm thời gian thêm gần hai mươi phút, Thẩm Húc lo lắng cậu lại xảy ra chuyện như lần trước, định vào xem sao thì cửa đã bị đẩy ra.

Hắn bị một nguồn nhiệt ẩm ướt ôm lấy, sững người một lúc mới nhận ra là Giản Tranh.

"Thẩm Húc." Giản Tranh tự mình gọi tên anh. Có vẻ như cậu có chút thiếu tự tin nhưng vẫn lấy hết can đảm và tiếp tục.. "Làm, được không?"

"Em, em thật sự không thấy ghê tởm." Cậu thở dốc, giọng nói như thể đang bay bổng: "Chúng ta thử lại lần nữa, em đã nong rồi..."

Trước đây cậu chưa từng làm loại chuyện này, động tác rất chậm, cũng chẳng đâu vào đâu, nhưng lại sợ Thẩm Húc vội vàng rời đi, liền qua loa cho xong việc.

[ĐM - EDIT HOÀN] Mối Quan Hệ Xa LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ