Thẩm Húc nói rời khỏi Bắc Châu, không phải đơn giản là rời khỏi thành phố này để đến một nơi nào đó mà Giản Tranh quen thuộc hay không quen thuộc, theo như lời Tề Minh Châu, Thẩm Húc muốn ra nước ngoài.
"Anh ấy tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường đại học Bắc Châu là để xin giáo sư viết thư giới thiệu."
Tề Minh Châu lộ rõ vẻ mặt khó xử, "Giáo sư hướng dẫn trước đây của cậu ấy rất hài lòng về cậu ấy, từ bỏ một cơ hội có thể nắm bắt lại cũng không tệ."
Giản Tranh không biết nên nói gì, cậu cứng đờ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà Tề Minh Châu, người căng thẳng như thể giây tiếp theo sẽ gãy gập.
Tề Minh Châu nói: "Đây là chuyện tốt mà, Giản Tranh."
"Chuyện tốt?" Giản Tranh lặp lại, đầu lưỡi chống lên vòm miệng, hàng mi phủ trên đôi mắt thâm quầng, "Là chuyện tốt."
Cậu nên vui mừng mới đúng.
Thì ra ngay từ lần đầu gặp gỡ, Thẩm Húc đã được định sẵn là sẽ rời đi một lần nữa, từ khoảng cách vài trăm km trong nước biến thành khoảng cách vài nghìn km băng qua đại dương, Thẩm Húc ngày càng xa cậu.
"Giản Tranh."
"Minh Châu, tớ ngủ một lát."
Nói là muốn ngủ, nhưng thực chất lại mất ngủ cả đêm, sáng hôm sau thức dậy với hai quầng thâm mắt, sau khi tắm rửa liền ra khỏi nhà, bắt taxi đến nhà Thẩm Húc.
Khoảng thời gian này cậu đến căn nhà thuê này quá thường xuyên, nhưng cậu không đợi được Thẩm Húc, cửa lớn vẫn luôn đóng chặt.
Kể từ sau khi xuất viện, cậu gần như không gặp Thẩm Húc, hai người như có một thỏa thuận ngầm, không ai vạch trần.
Đối với Giản Tranh mà nói, nếu cậu không chủ động tìm Thẩm Húc, hình như có thể trốn tránh được sự thật Thẩm Húc sắp rời đi.
Cậu gọi điện cho Thẩm Húc, đầu dây bên kia không bắt máy, cậu liền gọi thêm cuộc thứ hai, cuộc thứ ba, cho đến cuộc thứ năm, cậu mới nghe thấy giọng của Thẩm Húc.
"Anh đang ở đâu?"
Xung quanh Thẩm Húc rất yên tĩnh, "Làm sao vậy?"
Giản Tranh bình tĩnh một cách kỳ lạ, "Chúng ta gặp nhau đi."
Thẩm Húc trở về sau nửa tiếng, Giản Tranh thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn hắn đầy hoang mang, Thẩm Húc thở hổn hển, dường như là chạy về, tay cầm chìa khóa mở cửa.
"Vào đi."
Giản Tranh theo sau hắn, thuận tay đóng cửa lại.
Thẩm Húc đưa cho cậu một chai nước khoáng, nhiệt độ bình thường, không hề lạnh, Giản Tranh nhận lấy, đứng bên cạnh ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao của Thẩm Húc.
"Anh nói muốn đi, là đi nước ngoài?" Cậu hỏi thẳng.
Thẩm Húc cũng thẳng thắn trả lời: "Ừ."
"Năm anh tốt nghiệp, có phải anh đã..." Giản Tranh không dám ngẩng đầu nhìn hắn, không có can đảm, cúi đầu hỏi: "Có phải anh đã từ bỏ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN] Mối Quan Hệ Xa Lạ
Narrativa generaleTác giả: Hôm Nay Không Nóng Tên gốc: 陌生关系 Tình trạng: Hoàn thành Văn án Sau khi ly hôn, Giản Tranh hối hận rồi! Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn. Truyện theo mô típ truy thê Thẩm Húc x Giản Tranh Hiện đại - Gương vỡ lại lành - 1v1 EDIT: WATTPAD/WOR...