Buổi tối, Thẩm Húc gửi tin nhắn WeChat cho người bạn cùng phòng cũ ở nhà máy, vòng vo tam quốc hỏi về chuyện chiếc nhẫn. Người bạn cùng phòng không nói rõ ràng, có lẽ là do anh hỏi không đủ trực tiếp.
[Có người tới tìm cậu đó, chính là người hôm trước ăn mì xào ở cổng nhà máy, còn nhớ không? Tôi nói với anh ta cậu đã nghỉ việc rồi, trông anh ta như mất hồn. Tôi lỡ miệng nói, khi anh ta đi thì tiện thể bảo anh ta vứt rác ở cửa luôn.]
Thẩm Húc không trả lời, người bạn cùng phòng sợ là trong rác có thứ gì đó quý giá, WeChat lại gửi liên tục tới tấp.
[Cậu đừng nói với tôi là cậu đánh rơi thứ gì trong đó đấy nhé, tôi chưa lục đâu. Hay là cậu hỏi bạn cậu xem sao?]
[Sao không nói gì thế?]
[Không có chuyện gì chứ? Đừng dọa tôi mà.]
Thẩm Húc cầm điện thoại, trả lời:
[Không có gì.]
Thẩm Húc nhìn thời gian trên điện thoại, sắp 7 giờ, trời bên ngoài cũng tối dần. Anh vẫn chưa ăn tối, vào bếp mở tủ lạnh ra xem, phát hiện bên trong ngoại trừ hai chai nước khoáng ra thì chẳng còn gì. Anh nhìn cửa sổ kính phòng khách, cuối cùng vẫn quyết định xuống lầu một chuyến.
Cổng tiểu khu có cửa hàng tiện lợi, cũng có tiệm đồ chay, anh chỉ cần tìm đại thứ gì đó ăn là được rồi.
Còn Giản Tranh...
Vẫn ở ngoài cửa.
Khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên vẻ mệt mỏi, dưới ánh đèn cảm ứng yếu ớt trong hành lang, Giản Tranh ngồi xổm ở cửa, lưng cũng không dựa vào tường, cả người gục trên đầu gối, điểm tựa duy nhất là hai chân, bóng dáng co rúm lại thành một khối.
"Anh đi đâu thế?", Giản Tranh ngẩng mặt lên, con ngươi có chút mất tiêu cự, "Vừa nãy em còn chưa nói xong, sao anh lại đóng cửa nhốt em ở ngoài?"
Giọng điệu vô thức mang theo chút oan ức, Thẩm Húc đứng chôn chân trước mặt cậu, chặn hết ánh sáng từ trên đỉnh đầu xuống. Giản Tranh không nhìn rõ mặt anh, từ góc độ này, chỉ cảm thấy Thẩm Húc hình như đang tức giận.
"Em tìm anh rất nhiều ngày, may là hôm nay tìm được anh." Cậu cũng không để ý Thẩm Húc là biểu cảm gì, chỉ lo nói lời của mình, sợ Thẩm Húc mất kiên nhẫn bỏ đi.
"Thẩm Húc, em tặng anh một món quà." Giản Tranh dùng tay đeo nhẫn lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp quà được gói tinh xảo, cậu muốn đứng lên, nhưng thất bại, loạng choạng suýt chút nữa thì ngã, theo bản năng đưa tay chống tường, dính cả tro bụi. Cậu cau mày phủi phủi tay.
"Tặng cho anh."
Thẩm Húc không nhận, im lặng nhìn cậu, Giản Tranh liếm liếm môi. Cả buổi chiều nay cậu không uống nước, môi khô khốc, bong cả da.
"Hôm nay không phải sinh nhật anh sao?"
Khi Giản Tranh nói câu này thực ra rất chột dạ, cậu quen biết Thẩm Húc bao lâu nay, chưa từng tổ chức sinh nhật cho anh, thậm chí đến sinh nhật của Thẩm Húc cũng là do lần này tới tìm anh mới biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN] Mối Quan Hệ Xa Lạ
General FictionTác giả: Hôm Nay Không Nóng Tên gốc: 陌生关系 Tình trạng: Hoàn thành Văn án Sau khi ly hôn, Giản Tranh hối hận rồi! Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn. Truyện theo mô típ truy thê Thẩm Húc x Giản Tranh Hiện đại - Gương vỡ lại lành - 1v1 EDIT: WATTPAD/WOR...