Chương 26

466 17 0
                                    

Buổi chiều, rảnh rỗi, Giản Tranh đến cửa hàng của Tề Minh Châu. Ở nhà một mình cũng chán, thầm nghĩ giá như lúc trước phỏng vấn, cậu mạnh dạn đề nghị ngày đi làm sớm hơn thì đâu đến nỗi phải sang đây chơi với nhóc con này.

Đồ chơi Giản Tranh mua cho Nguyễn Tri Lạc đã đến. Chiều thứ Tư, cậu lái xe qua đó. Trên màn hình điều khiển trung tâm dán hai tờ giấy ghi chú, một tờ đã nhăn nhúm, tờ còn lại thì mới tinh, chẳng còn chút keo dính nào, được cậu cố định bằng miếng dán hoạt hình ở đầu tờ giấy.

Ngày thường chẳng lo hết chỗ đậu xe, Giản Tranh tùy tiện tấp đại vào một chỗ trống. Cậu nhân viên trong cửa hàng đang sắp xếp hàng hóa, từng thùng bia mới nhập về được chuyển vào.

Chưa kịp bước vào trong, Giản Tranh đã nghe thấy Tề Minh Châu gọi với ra: "Gia Duyệt! Chút nữa rồi dọn, vào ăn dưa hấu đi!"

Nguyễn Tri Lạc mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng, bên dưới chỉ quấn mỗi cái tã, ngồi chễm chệ trên bàn, tay cầm một miếng dưa hấu. Nước dưa hấu đỏ chót chảy lênh láng khắp người, Giản Tranh nhíu mày.

"Sao cậu không lau cho nhóc?"

Tề Minh Châu thản nhiên đáp: "Ăn xong rồi lau cũng được mà. Cậu ăn không? Ngọt lắm, lại không hạt nữa."

"Không cần." Giản Tranh đặt đống đồ chơi vừa mang đến bên cạnh Nguyễn Tri Lạc. Thằng nhóc lập tức bỏ dưa hấu, chìa đôi tay ướt nhẹp ra định cầm, Tề Minh Châu thấy thế vội vàng vỗ nhẹ vào tay con, miệng lẩm bẩm sao lại nhanh tay nhanh chân thế không biết. Nguyễn Tri Lạc ấm ức quay lại gặm dưa hấu. Nhóc con chưa mọc được mấy cái răng, gặm cả buổi cũng không hết miếng nào, bù lại rất kiên nhẫn, gặm không được thì vẫn cứ gặm.

Giản Tranh không nhịn được nữa, cầm khăn ướt lau nước dưa hấu cho thằng bé, sau đó lấy khăn giấy quàng quanh cổ nhóc một vòng. Cái cổ tròn vo, khăn giấy quấn vào dính chặt luôn. Tề Minh Châu trêu chọc: "Xem ra Tranh Tranh nhà chúng ta rất hợp với việc trông trẻ đấy chứ."

"Cậu còn chẳng thèm đeo yếm cho nhóc." Giản Tranh hờ hững nói, không quên lấy một tờ khăn ướt mới lau tay, "Bẩn chết đi được."

Tề Minh Châu quan sát cậu hồi lâu, cảm thán: "Trông cậu không có vẻ gì là khó chịu nhỉ, có vẻ việc điều trị rất hiệu quả."

Giản Tranh ném khăn ướt vào thùng rác: "Mỗi ngày tôi nhiều nhất cũng chỉ rửa tay ba lần, đâu có dư hơi mà phí phạm cho cậu nhóc béo ú này."

Tề Minh Châu thật lòng mừng cho cậu, nắm lấy tay Nguyễn Tri Lạc vỗ vỗ: "Nhanh, chúc mừng chú Giản nào."

Giản Tranh thở dài, hỏi: "Cậu nhân viên kia sao vẫn chưa vào? Trời nóng như thế này."

Tề Minh Châu nhìn ra ngoài cửa, lại gọi thêm một tiếng. Người bên ngoài chỉ đáp lại một câu 'đợi chút, sắp xong rồi' rồi thôi, Tề Minh Châu cũng không giục nữa.

"Tôi đâu có bóc lột cậu ấy, Gia Duyệt vốn rất chăm chỉ."

"Họ Gia à?"

"Gì thế, họ Du đấy, tôi gọi tên cậu ấy cho thân mật."

Giản Tranh thuận miệng trêu chọc: "Nhìn cậu ấy nhỏ tuổi thế kia, chắc cậu không thuê lao động trẻ em chứ."

"Đương nhiên là không rồi, cậu ấy hai mươi tuổi rồi đấy."

[ĐM - EDIT HOÀN] Mối Quan Hệ Xa LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ