Chương 6. Ngày thứ 537

483 19 1
                                    

Ngày Giản Tranh trở về Nam Ninh, trời bỗng đổ một cơn mưa phùn không rõ lý do. Cậu ngủ quên trên máy bay, cuối cùng bị tiếp viên đánh thức. Hôm nay cậu không đến công ty mà về thẳng nhà. Căn nhà đã bỏ trống nhiều ngày, cậu lê thân thể hơi ướt mưa dọn dẹp qua loa, thay ga giường, vỏ chăn rồi mới đi tắm. Sau khi tắm xong, cậu thay đồ ngủ, định đi ngủ, nhưng lại không tài nào chợp mắt được. Rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cậu nằm trên giường, ôm lấy chiếc chăn mềm mại, trên đó thoang thoảng mùi nước giặt quen thuộc. Hai chân cậu kẹp một góc chăn, xoay người, vùi đầu vào gối.

"Khốn kiếp."

Ngôi nhà im ắng như mọi khi, sẽ không có ai đáp lại cậu.

Trong lòng chửi thầm Thẩm Húc, Giản Tranh dần dần chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ thấy ngày cậu rời khỏi quán ăn vặt, bỏ mặc Thẩm Húc, cậu mắng hắn là đồ khốn kiếp, nhưng Thẩm Húc vẫn không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu ăn mì xào.

Giản Tranh tức giận đến đỏ hoe cả mắt, cuối cùng quay đầu bỏ đi, đi được nửa đường, cậu dừng lại, đợi gần mười phút, Thẩm Húc cũng không xuất hiện.

Tại sao lại như vậy? Cậu đã nhớ hơi ấm của Thẩm Húc quá lâu rồi, chẳng lẽ chỉ cần một cái ôm cũng không được sao?

Trước đây, chỉ cần cậu không vui, Thẩm Húc đều có thể cảm nhận được ngay lập tức rồi đến dỗ dành. Cậu cũng không phải cố ý mắng Thẩm Húc, chỉ là cậu không hiểu tại sao hắn lại phải làm như vậy. Nói khó nghe một chút, ly hôn rồi thì ngay cả bạn bè cũng không thể làm sao?

Giản Tranh ngủ thiếp đi trong mơ màng, gối hơi ẩm ướt. Đầu óc cậu choáng váng, nửa đêm tỉnh giấc một lần. Ngoài cửa sổ gió thổi rất lớn, còn có tiếng mưa rơi tí tách. Giản Tranh cứ thế mở mắt nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa.

Bị cố ý phớt lờ thật sự rất khó chịu. Giản Tranh nhớ lại những ngày tháng kết hôn với Thẩm Húc, cậu đã vô số lần lạnh nhạt với anh, lúc không vui còn buông lời cay nghiệt.

Hoá ra là khó chịu như vậy.

Tim Giản Tranh đau nhói, cuộn tròn mình trong chiếc chăn lạnh lẽo, gọi tên Thẩm Húc vô số lần.

Hôm sau, Giản Tranh đến công ty, nộp đơn xin nghỉ phép. Từ công ty ra ngoài còn chưa tới chín giờ rưỡi, cậu ngồi ngây người trong xe. Trên bảng điều khiển có một tờ giấy nhớ được dán bằng băng dính trong suốt, trên đó viết:

"Lái xe phải tập trung, an toàn là trên hết."

Chỉ là nó đã nhàu nát, nét chữ hơi mờ.

Mười giờ, cậu nhận được tin nhắn từ Phương Thiên Phàm.

Lại một lần nữa nhìn thấy cái tên này, Giản Tranh phát hiện mình đã bình tĩnh trở lại.

"Giản Tranh, tôi về nước rồi, cùng nhau ăn cơm chứ?"

Phương Thiên Phàm đã ra nước ngoài một năm sau khi kết hôn, Giản Tranh cũng không còn liên lạc với anh ta nữa. Lúc này chỉ coi như anh ta muốn ôn chuyện cũ, nhưng Giản Tranh thật sự không có tâm trạng.

[ĐM - EDIT HOÀN] Mối Quan Hệ Xa LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ