Chương 7. Ngày thứ 537

464 22 1
                                    

Lúc mới kết hôn với Thẩm Húc, Giản Tranh hầu như không về nhà. Cậu có một căn hộ ở nơi khác và thường ở một mình. Sau đó, bố mẹ cậu biết chuyện và mắng cậu một trận.

Hôm đó, Giản Tranh nổi cơn thịnh nộ, không ăn cơm, ngồi trên ghế lạnh lùng nói: "Vốn dĩ là do hai người ép con. Hai người thấy con ngủ với đàn ông thì mất mặt, nhất quyết bắt con cưới anh ta, bây giờ còn trách con sao?"

"Ai trách con chứ?" Mẹ cậu an ủi nhưng Giản Tranh không muốn nghe.

"Ngủ một đêm đã thấy mất mặt, vậy con kết hôn với anh ta, ngày nào cũng ngủ thì không thấy mất mặt sao?"

Bố cậu tức giận đến mức mặt mày trắng bệch.

"Kết hôn với tình một đêm sao có thể so sánh được? Nếu con thích phụ nữ, ba mẹ có ép con như vậy không?"

Giản Tranh không muốn nói thêm lời nào, đứng dậy bỏ đi, đúng lúc gặp Thẩm Húc bước vào.

Sắc mặt Thẩm Húc không tốt lắm, thần sắc mệt mỏi, có lẽ vừa tan ca. Lúc chạm mặt Giản Tranh, anh thậm chí còn hơi ngơ ngác, nhưng Giản Tranh chẳng buồn quan tâm. Cậu chỉ phản ứng trong một giây rồi đoán chắc chắn là mẹ đã gọi anh đến, càng không có thái độ tốt với anh.

"Cút đi."

Sau đó, Giản Tranh càng ít về nhà hơn. Lần gặp lại Thẩm Húc tiếp theo là do cậu bị sốt, cơn sốt nhẹ kéo dài không dứt, cũng không muốn đến bệnh viện. Cậu nằm một mình trong căn hộ trống trải, mê man ngủ thiếp đi mấy ngày.

Mở mắt ra đã thấy Thẩm Húc bưng cốc nước muốn đút cho cậu uống.

"Lại là mẹ tôi gọi anh đến à?" Giản Tranh nói yếu ớt.

Lúc này, Thẩm Húc vẫn đeo cặp kính đen dày cộp, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói: "Bác gái... lo lắng cho em."

"Bà ấy lo lắng cho tôi thì sao không tự mình đến?" Mấy ngày nay Giản Tranh đã quen với việc ở một mình, nhưng lúc ốm yếu thì vẫn muốn có người bầu bạn. Sau khi Thẩm Húc đến, những điều khó chịu kể từ khi kết hôn đều ùa về. "Tất cả là tại anh."

"Ừ, là... là lỗi của anh." Thẩm Húc muốn đỡ cậu dậy, dùng giọng điệu thương lượng hỏi: "Tranh Tranh, uống nước, được không?"

"Tôi không uống."

"Ngoan nào."

Giản Tranh cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt: "Cốc đã rửa chưa?"

"Rồi, đã rửa rồi." Giọng Thẩm Húc rất dịu dàng, như làn gió xa xăm: "Trong nhà... anh, anh đều, dọn dẹp rồi, rất, sạch sẽ."

Nói xong, một lúc sau hắn lại bổ sung thêm một câu: "Anh cũng, sạch sẽ."

Thẩm Húc đút nước, nấu cháo, cuối cùng là cho cậu uống thuốc. Sau khi uống thuốc, Giản Tranh lại bắt đầu mơ màng muốn ngủ. Nửa đêm, cậu toát mồ hôi, quần áo ngủ dính nhớp, khó chịu ngồi dậy giường. Thẩm Húc vội vàng hỏi cậu sao vậy.

Giản Tranh nhắm mắt, cau mày: "Nóng, thay quần áo."

Thẩm Húc tìm một bộ đồ ngủ mới thay cho cậu, nhưng cả người Giản Tranh không có chút sức lực nào, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên được, đành phải tự mình thay cho cậu.

[ĐM - EDIT HOÀN] Mối Quan Hệ Xa LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ