Chương 4 . Ngày thứ 533

542 23 0
                                    

Thẩm Húc đưa Giản Tranh với mặt mày tái nhợt về ký túc xá của mình. Căn phòng bốn người nhưng hiện tại chỉ có hai người ở, hai giường tầng, trống hai chỗ, có nhà vệ sinh riêng.

Vừa vào phòng, việc đầu tiên Giản Tranh làm là lao vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, dùng đầu ngón tay điên cuồng chà xát mu bàn tay, đến khi gột sạch mạt sắt thì mới phát hiện bên cạnh bồn rửa mặt có để sẵn một chai nước rửa tay. Nhãn hiệu lạ hoắc. Cậu do dự một lát rồi cũng lấy ra một ít, rửa tay.

Lớp bọt trắng xóa bao lấy đôi tay, Giản Tranh rửa đi rửa lại, mãi không dừng, trong đầu chỉ toàn nghĩ, đêm qua lúc ăn nướng, nhất định Thẩm Húc đã nhận ra cậu rồi, nhất định là vậy.

"Đủ rồi."

Giản Tranh chẳng nghe thấy gì cả.

"Đủ rồi."

Cổ tay bị giữ chặt, vòi nước cũng bị khóa lại. Nước từ đôi tay Giản Tranh nhỏ xuống tong tong, mu bàn tay và đầu ngón tay bị cậu chà xát đến đỏ rực, thậm chí móng tay còn cào rách cả da, bàn tay vốn đẹp đẽ giờ đây trông thật thê thảm.

Thẩm Húc chạm vào tay cậu vài giây liền muốn buông ra, nhưng Giản Tranh lại phản ứng, nắm chặt lấy tay hắn. "Anh trốn tránh cái gì?"

"Buông ra." Thẩm Húc rõ ràng không ngờ Giản Tranh lại có phản ứng như vậy, hô hấp trở nên dồn dập.

Giản Tranh mắt đỏ hoe, do dự một lúc rồi cũng buông tay. Thẩm Húc đưa tay kia ra, đưa khăn giấy cho Giản Tranh, nhưng cậu không nhận, hắn liền trực tiếp áp lên tay cậu. Tờ giấy mỏng manh ngay lập tức thấm đẫm nước, mềm nhũn dính trên mu bàn tay Giản Tranh. Hắn cũng không giúp cậu lau, mà chỉ nói: "Lau đi."

Giản Tranh thở hổn hển, chầm chậm ngước mắt lên nhìn. Ánh đèn trong nhà vệ sinh hơi tối, Thẩm Húc lúc này đứng cạnh cửa, đưa lưng về phía ánh sáng bên ngoài, cả người toát ra vẻ xa cách, lãnh đạm.

"Giúp em." Giản Tranh cố gắng đè nén tiếng run rẩy trong cổ họng, hàng mi dài đẹp rũ xuống. "Anh giúp em."

"Tôi không thể."

"Tại sao?"

Thẩm Húc không nói gì, im lặng, ánh mắt nhìn Giản Tranh không chút gợn sóng.

"Thẩm Húc." Giản Tranh khẽ gọi tên hắn. Trước đây cậu cũng toàn gọi hắn như vậy, chưa từng gọi cách khác, cậu không có cách gọi riêng dành cho Thẩm Húc, kể cả khi ở trên giường, bị hành hạ đến chịu không nổi cũng chỉ gọi cả tên lẫn họ.

Thẩm Húc hít sâu một hơi, rồi thở dài.

Nếu là trước đây, nhất định hắn sẽ cầm khăn lông lau cho Giản Tranh, thậm chí còn tiện tay lau luôn cả nước nhỏ trên mặt đất, nhưng hiện tại hắn sẽ không làm như vậy nữa.

Trong lòng Giản Tranh dâng lên một cảm giác chua xót, đau đớn. Cậu vo tròn tờ giấy ăn, tùy ý ném vào bồn, sau đó bước về phía Thẩm Húc. Ai ngờ, Thẩm Húc lại cau mày lùi về sau. Hành động này của hắn vô tình như nhát dao đâm vào tim Giản Tranh.

"Anh..."

Thẩm Húc trực tiếp đi ra khỏi nhà vệ sinh. "Nhớ, đóng cửa lại."

Thái độ đuổi người quá rõ ràng, nhưng Giản Tranh vất vả lắm mới gặp được hắn, làm sao có thể bỏ đi vào lúc này.

[ĐM - EDIT HOÀN] Mối Quan Hệ Xa LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ