Điều hòa trong taxi bật quá thấp, dường như còn sót lại mùi nước hoa của vị khách trước, không khó ngửi nhưng hơi ẩm vẫn khiến Giản Tranh choáng váng đầu óc. Thế nhưng hiện tại cậu không còn tâm trí đâu mà để ý đến điều đó nữa, trong đầu chỉ nghĩ xem nên nói gì với Thẩm Húc.
Chiếc xe dừng bên đường, tài xế bắt đầu sốt ruột bấm còi inh ỏi. Giản Tranh bất lực nhìn Thẩm Húc.
"Đưa em về."
Giản Tranh gần như không tự chủ được mà lên xe.
Mưa càng lúc càng lớn, nước mưa xối xả trên cửa kính khiến không gian trong xe tối mờ. Trên radio đang phát bài hát thịnh hành hiện nay. Nguyễn Tri Lạc gối đầu lên ngực cậu ngủ say sưa, Giản Tranh thử đổi tư thế nhưng sợ làm cậu bé thức giấc nên lại thôi.
Môi cậu gần như sắp bị chính mình cắn rách, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi: "Anh về nước khi nào vậy?"
"Tháng trước." Ánh sáng từ bên ngoài xe hắt vào khuôn mặt Thẩm Húc, tạo thành những mảng sáng tối đan xen.
Trong lòng Giản Tranh dâng lên một nỗi buồn khó tả, cậu khẽ "Ừm" một tiếng.
"Lau đi."
"Hả?" Một lúc sau Giản Tranh mới nhận ra nước mưa trên mặt mình, tóc mái cũng bị ướt, cậu ngẩn người một lúc rồi nói: "Không cần đâu, em không mang giấy, lúc nãy..."
Thẩm Húc im lặng lắng nghe cậu nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Giản Tranh cúi đầu nhìn Nguyễn Tri Lạc: "Xin lỗi, lúc nãy ở cửa hàng tiện lợi không phải em mắng anh, là em mắng bạn anh, anh ta rất bất lịch sự."
"Không sao, đó là cấp trên của anh."
Giản Tranh ngừng một giây, sau đó "Ừm" một tiếng. Cậu không biết nên nói gì nữa, bỗng cảm giác cánh tay đang để trần của mình bị thứ gì đó chạm vào. Cậu quay đầu lại thì thấy một gói khăn giấy.
"Cầm lấy đi."
Giản Tranh cố gắng nhìn rõ bàn tay của Thẩm Húc, nhưng ánh sáng quá mờ. Cậu đưa tay ra nhận lấy, vô tình chạm phải ngón tay Thẩm Húc, nóng rực như bị bỏng, vội vàng rụt tay về.
Bàn tay còn lại vì ôm Nguyễn Tri Lạc quá lâu nên đã tê cứng, vừa tê vừa đau, cậu đưa lên cao vung vẩy trong không khí.
Thẩm Húc dường như đang nhìn mình, Giản Tranh lúng túng giải thích: "Tay em bị tê."
"Đưa đây."
Giản Tranh nghe thấy tiếng túi nilon bị xé toạc, Thẩm Húc đã chuyển sang ngồi cạnh, hai người kề vai sát cánh, những giọt nước trên cánh tay cậu được lau khô từng chút một.
"Cảm ơn." Giản Tranh nói: "Anh... Hiện tại anh nói chuyện... Tốt hơn nhiều rồi."
"Vẫn ổn."
Đầu óc Giản Tranh trống rỗng, chẳng nghĩ ra được gì để nói. Đường phố về đêm đông nghịt, tài xế bấm còi vài lần rồi mới nhấn ga cho xe chạy. Đến khi Thẩm Húc tiến lại gần, Giản Tranh mới nhận ra mùi nước hoa thoang thoảng lúc nãy trên xe là từ người Thẩm Húc.
Từ bao giờ Thẩm Húc lại dùng nước hoa vậy?
Cậu đưa mũi lại gần muốn ngửi kỹ hơn, dù sao trời tối om thế này chắc Thẩm Húc cũng không nhìn thấy. Nhưng chưa kịp lại gần, tài xế đã phanh gấp khiến cậu suýt chút nữa đập đầu vào ghế trước, cậu chỉ sợ Nguyễn Tri Lạc bị thương nên vội vàng dùng thân mình che chắn cho cậu bé. Thẩm Húc ở bên cạnh cũng kéo cậu lại, may mà không có chuyện gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN] Mối Quan Hệ Xa Lạ
Ficción GeneralTác giả: Hôm Nay Không Nóng Tên gốc: 陌生关系 Tình trạng: Hoàn thành Văn án Sau khi ly hôn, Giản Tranh hối hận rồi! Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn. Truyện theo mô típ truy thê Thẩm Húc x Giản Tranh Hiện đại - Gương vỡ lại lành - 1v1 EDIT: WATTPAD/WOR...