Hai ngày nay ở Bắc Châu đều là trời đẹp. Đã sắp tháng Tư, nhiệt độ tăng cao. Giản Tranh không mang theo nhiều quần áo. Khi Tề Minh Châu tới đón, cậu chỉ khoác thêm một chiếc áo hoodie.
"Mặc thế này nóng lắm đấy. Hôm nay chắc phải hơn hai mươi độ rồi."
Quầng thâm dưới mắt Giản Tranh càng thêm rõ ràng, sắc mặt cũng kém đi rất nhiều. Rõ ràng là cậu lại mất ngủ. Cậu nhắm mắt lại ở ghế sau, gương mặt gầy gò hiện lên vẻ yếu ớt. "Không sao, tớ sợ lạnh."
Nguyễn Thanh Chu liếc nhìn qua kính chiếu hậu, không dám lên tiếng. Tề Minh Châu thì thở dài, nghĩ cách để thay đổi cảm xúc của cậu. "Tớ đưa cậu đi công viên đất ngập nước chơi nhé? Có thể cắm trại, chèo thuyền, còn có một ngọn núi nhỏ có thể leo. Bây giờ cậu không phải cũng đã ăn được đồ nướng rồi sao? Chúng ta tự nướng. Nguyễn Thanh Chu nướng đồ ăn ngon lắm đấy."
Nguyễn Thanh Chu không đáp lời. Tề Minh Châu bực bội véo mình một cái, sao lại lỡ miệng nhắc đến đồ nướng chứ. Cô cẩn thận nhìn về phía Giản Tranh, quả nhiên thấy đôi mắt nhắm nghiền của cậu đã lặng lẽ mở ra. Đôi đồng tử đen láy không có chút ánh sáng nào, trông thật ảm đạm.
"Minh Châu." Giản Tranh gọi.
"Hả? Sao thế?"
Giản Tranh mở miệng, một lúc lâu sau mới lên tiếng, chỉ đưa lưỡi liếm môi khô khốc. "Thẩm Húc đang làm thợ sửa chữa ở nhà máy."
Tề Minh Châu nhìn thấy hàng mi dài của Giản Tranh run lên.
"Sống trong ký túc xá của nhà máy." Mí mắt Giản Tranh rất mỏng, chỉ cần hơi kích động là sẽ đỏ lên. "Anh ấy sống không tốt chút nào."
Tề Minh Châu an ủi cậu: "Tớ nhớ chuyên ngành của Thẩm Húc là về cơ khí, mà nhà máy tốt thì lương rất cao. Ở ký túc xá chắc là vì tiện thôi."
Giản Tranh chớp chớp mắt, không nói gì.
Đến nơi, Giản Tranh không có tâm trạng chơi, Tề Minh Châu đưa cậu đi chèo thuyền suýt chút nữa thì ngã xuống sông. May mà được Nguyễn Thanh Chu kéo lại, ba người kinh hồn bạt vía xuống thuyền. Không biết Giản Tranh bị dính bẩn ở đâu, dính nước cũng không chùi ra được, khiến cậu càng thêm bực bội. Mà nhà vệ sinh công cộng thì đông người, lại ồn ào, cuối cùng cậu đành bỏ cuộc.
"Xin lỗi cậu, Minh Châu." Giản Tranh cố kìm nén sự khó chịu trong lòng. "Làm hỏng cuộc vui của cậu rồi."
Tề Minh Châu ngẩn người, không ngờ Giản Tranh lại xin lỗi cô. Nguyễn Thanh Chu phản ứng nhanh hơn, vội vàng nói: "Chuyện nhỏ thôi mà. Dù sao chúng ta cũng không ở đây qua đêm. Vừa nãy Minh Châu còn than với tôi là trời nóng quá nữa kìa. Cậu không khỏe thì chúng ta về sớm một chút."
Cuối cùng, mọi người thu dọn đồ đạc rồi lên xe về.
Giản Tranh cởi áo khoác hoodie ra, dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Cậu chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng, để lộ hai cánh tay trắng nõn nhưng ẩn hiện những vết sẹo. Đó là những vết sẹo do cậu từng tự làm đau chính mình.
Ba giờ chiều, Giản Tranh về đến khách sạn. Tề Minh Châu dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ ngợi gì khác.
" Cậu còn ở đây mấy ngày nữa? Công việc xong rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN] Mối Quan Hệ Xa Lạ
General FictionTác giả: Hôm Nay Không Nóng Tên gốc: 陌生关系 Tình trạng: Hoàn thành Văn án Sau khi ly hôn, Giản Tranh hối hận rồi! Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn. Truyện theo mô típ truy thê Thẩm Húc x Giản Tranh Hiện đại - Gương vỡ lại lành - 1v1 EDIT: WATTPAD/WOR...