Cánh cửa lại một lần nữa khép lại.
Cổ bị cắn đau nhức, Giản Tranh thở hổn hển như một chú mèo nhỏ, làn da thắt lưng nhanh chóng ửng đỏ. Bàn tay của Thẩm Húc thật nóng, cậu nhất thời không phân biệt được là do đâu mà thân thể lại nóng lên nhanh đến vậy.
Hơi thở hỗn loạn, tiếng thở dốc nặng nề của Thẩm Húc phả vào khuôn mặt đang ửng hồng của cậu. Giản Tranh run rẩy áp ngực vào người Thẩm Húc, miệng không ngừng gọi tên hắn, đưa lưỡi liếm láp môi hắn: "Ôm em..."
Giọng nói mang theo chút nức nở, cậu không hiểu vì sao mình lại khóc. Ngã vào bờ vai Thẩm Húc, cảm nhận nhịp tim hắn đập liên hồi, cảm giác hoảng loạn ấy khiến cậu như có ảo giác Thẩm Húc sẽ không bao giờ rời đi nữa.
"Ôm em đi mà..."
Rõ ràng đã ôm rất chặt, nhưng Giản Tranh vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu được Thẩm Húc ôm ghì, áp trên sofa phòng khách. Vạt áo ngủ bị vén lên, để lộ vùng bụng phẳng lì trắng nõn, bởi vì thở gấp mà hơi hóp lại.
Vải áo ngủ vén đến tận cằm, hai điểm hồng nhạt trên ngực vì không khí lạnh lẽo mà run rẩy, trông thật đáng thương.
Thẩm Húc gác người trên eo cậu, chợt nhớ tới lúc trên xe taxi, đứa trẻ kia cũng mềm mại nằm gọn trong lòng ngực Giản Tranh, ngoan ngoãn ngủ say, cơ thể theo nhịp thở của cậu phập phồng lên xuống.
Giản Tranh thay đổi rất nhiều, một sự dịu dàng xa lạ đối với hắn.
Nằm trên sofa, Giản Tranh từ dưới ngước nhìn Thẩm Húc đang ngược sáng. Cậu đã sớm không nhớ rõ chi tiết làm tình với Thẩm Húc là như thế nào, bởi vì phần lớn thời gian đều là do cậu uống say, đến khi tỉnh dậy thì quên hết.
Cậu chỉ nhớ, Thẩm Húc luôn rất dịu dàng.
Nhưng hôm nay Thẩm Húc lại không dịu dàng chút nào. Bàn tay thô ráp xoa nắn đầu vú của cậu, bóp mạnh đến mức khiến cậu không nhịn được mà khóc thành tiếng. Giản Tranh cắn chặt môi rên lên, vươn chiếc cổ thon dài: "Đau quá..."
Thẩm Húc không tiếp tục giày vò bộ ngực cậu nữa, hắn kéo áo ngủ xuống. Giản Tranh khựng lại, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Cậu chống hai chân bủn rủn muốn đứng dậy, khuôn mặt ửng đỏ sắc dục vọng, hai chân kẹp chặt eo Thẩm Húc không cho hắn rời đi, giọng nhỏ nỉ non: "Anh lại muốn bỏ em đi sao?".
Thẩm Húc thở dài, nghĩ dù sao cũng không nên làm tình ngay trong ngày gặp lại Giản Tranh.
"Anh muốn tắm không?" Giản Tranh đỏ mặt hỏi: "Em giặt đồ cho anh, sấy một lát là khô ngay.".
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, Thẩm Húc chỉ có thể nhìn thấy dái tai đỏ ửng của cậu.
"Không tắm sẽ bị cảm lạnh đấy." Lông mi Giản Tranh run rẩy, cậu nói: "Đừng ghét em mà."
Cậu nghĩ, nếu bây giờ Thẩm Húc đẩy cậu ra, thì cậu thật sự không còn cách nào khác. Giản Tranh vẫn còn nhớ, Thẩm Húc đã từng nói ghét làm tình với cậu, sau này trong hai năm Thẩm Húc xuất ngoại, cậu vô số lần nhớ lại, trong số những lần mây mưa ít ỏi của bọn họ, bản thân thật sự chưa từng để lại cho Thẩm Húc chút hồi ức tốt đẹp nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/374657715-288-k101517.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN] Mối Quan Hệ Xa Lạ
General FictionTác giả: Hôm Nay Không Nóng Tên gốc: 陌生关系 Tình trạng: Hoàn thành Văn án Sau khi ly hôn, Giản Tranh hối hận rồi! Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn. Truyện theo mô típ truy thê Thẩm Húc x Giản Tranh Hiện đại - Gương vỡ lại lành - 1v1 EDIT: WATTPAD/WOR...