Giữa tháng chín, Giản Tranh cùng Thẩm Húc về Nam Ninh một chuyến.
Cậu không lập tức báo cho bố mẹ, mà cùng Thẩm Húc trở về căn hộ quen thuộc hai người từng sống chung. Chỉ dọn dẹp thôi cũng ngốn của họ cả buổi, hai tay Giản Tranh lấm lem bụi bặm, trên mặt cũng dính không ít.
Thẩm Húc dắt cậu vào phòng vệ sinh rửa tay, ôm lấy cậu từ phía sau, bóp một chút sữa rửa tay xoa lên mu bàn tay, mười ngón đan xen, trượt trên lớp bọt trắng mịn.
"Hôm nay chỉ được rửa tay một lần thôi đấy." Giản Tranh nói, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả bên tai.
"Không sao, bẩn thì rửa."
Hiện tại, Giản Tranh tự đặt ra yêu cầu rất cao cho bản thân, cậu tin chắc đến cuối năm nay chứng ám ảnh sạch sẽ của mình sẽ khỏi hẳn. Còn Thẩm Húc không quá bận tâm đến chuyện này, anh cảm thấy Giản Tranh đã tiến bộ rất nhiều rồi, không cần phải quá hà khắc với bản thân.
"Ngày mai ăn cơm cùng bố mẹ anh nhé?" Giản Tranh bàn bạc với anh: "Được không?"
"Ừ."
Trong gương, Thẩm Húc đang chăm chú giúp cậu rửa tay, hàng mi buông xuống, vài sợi tóc rủ trên trán, khi không làm việc anh vẫn quen đeo kính, dung mạo chẳng khác mấy so với hồi mới cưới. Giản Tranh thích anh như thế này nhất.
"Vậy lát nữa em gọi điện thoại cho mẹ."
"Ừ."
"Thẩm Húc."
"Hửm?"
Thẩm Húc cầm khăn lau tay cho cậu, Giản Tranh lại nghiêng đầu muốn hôn anh.
Hành động này quá đỗi quen thuộc với hai người, Thẩm Húc lập tức ngậm lấy môi cậu đáp lại, yết hầu chuyển động, hơi thở hỗn loạn, chiếc kính trên sống mũi suýt nữa thì rơi xuống.
Giản Tranh giúp anh đẩy kính lên, liếm môi hỏi: "Làm không?"
Thẩm Húc véo tai cậu ra hiệu từ chối, còn chưa dọn dẹp xong, Giản Tranh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ấy, thật khiến anh dở khóc dở cười.
Cuối cùng đương nhiên là không làm, hai người bận rộn xong xuôi thì ôm nhau ngủ trưa, tỉnh dậy đã bốn giờ chiều, dọn dẹp qua loa rồi chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.
Giản Tranh có chút phấn khích khi hẹn hò với Thẩm Húc, hai gò má ửng hồng, trông chẳng khác nào đứa trẻ sắp được đi chơi xuân.
"Ăn gì đây?" Giản Tranh đeo túi đeo chéo, bên trong đựng vài món linh tinh và điện thoại, hỏi: "Ăn đồ nướng được không?"
Thẩm Húc ngẩn người, có chút bất ngờ: "Sao lại muốn ăn món đó?"
"Hôm nay vẫn chưa đến chỗ đông người."
Thẩm Húc dĩ nhiên đồng ý.
Hai người chọn một quán nhậu vỉa hè đông đúc, cũng không lái xe mà bắt taxi đến đó. Chọn xong đồ nướng, họ tìm một chiếc bàn trong góc ngồi xuống, Giản Tranh hỏi Thẩm Húc: "Tháng sau đi xem concert không?"
Thẩm Húc vừa lau bàn vừa hỏi: "Concert gì?"
"Của Hách Mộng ấy." Giản Tranh nói: "Tháng sau, tại sân vận động Bắc Châu, đây là lần thứ hai cô ấy đến đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN] Mối Quan Hệ Xa Lạ
General FictionTác giả: Hôm Nay Không Nóng Tên gốc: 陌生关系 Tình trạng: Hoàn thành Văn án Sau khi ly hôn, Giản Tranh hối hận rồi! Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn. Truyện theo mô típ truy thê Thẩm Húc x Giản Tranh Hiện đại - Gương vỡ lại lành - 1v1 EDIT: WATTPAD/WOR...