Mọi người đã có mặt gần như đầy đủ, chỉ còn thiếu ba Từ Phong là vẫn chưa về được vì công ty có việc đột xuất. Mọi người cũng không chờ được nữa, nên bữa tiệc sẽ vẫn tiếp tục diễn ra theo như đã định.
Chủ tịch Thẩm Kính bước tới bàn rượu, nâng ly rượu vang lên cất lời:
-"Chào mừng các cháu yêu quý của ta trở về nhà."
-"Vinh hạnh cho Nhậm gia được đón tiếp cháu, Hạ Nhan."
-"Chúc các cháu của ta luôn luôn thành đạt."
Mọi người nâng ly chúc mừng cho sự hội ngộ này, tất cả cùng uống cạn ly rượu đầu tiên.
Hạ Nhan ngồi mân mê ly rượu trong tay, bần thần suy nghĩ gì đó, Từ Mẫn ngồi xuống bên cạnh cúi xuống hỏi cô:-"Sao vậy, cô có chỗ nào không ổn hả?"
-"Không, tôi không sao chỉ hơi lo lắng quá thôi." - Hạ Nhan nhanh chóng trả lời
-"Cô có gì lo lắng, Từ Phong bắt nạt cô hay sao? Cứ nói, tôi sẽ xử lý thằng nhóc!" - Từ Mẫn nói.
-"Không có, tôi đã rất sợ khi Từ Phong nói sẽ đưa tôi về gặp mọi người, tôi chưa chuẩn bị gì cả, tôi lo rằng không biết người nhà Nhậm gia sẽ như thế nào, nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn thoải mái hơn rồi, mọi người đón tiếp tôi rất nồng nhiệt." - Hạ Nhan vội vàng giải thích.
Từ Mẫn "Ồ" lên một tiếng rồi ghế vào tai cô hỏi nhỏ:
-"Cô với Từ Phong quen nhau lâu chưa?"
-"Khoảng 2 tuần trước thì phải, tôi không phải người ở đây".
Từ Mẫn tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết rằng cô không phải người ở đây, ngẫm lại cũng đúng, nếu có 1 viên ngọc đẹp như thế này ở thành phố X thì cô đã sớm tìm ra từ lâu rồi. Cô lại hỏi Hạ Nhan tiếp:
-"Làm cách nào mà hai người quen nhau được vậy?
-"Tôi đến đây du lịch khoảng 2 tuần trước, tối đầu tiên đi chơi tôi liền gặp Từ Phong, sau đó....sau đó....là tôi thích anh ấy trước" - Hạ Nhan nói nhỏ dần trong cổ họng, hai má hơi đỏ lên.
Từ Mẫn suy nghĩ gì đó trong đầu một lúc rồi chợt nhớ ra: "A, chính là hôm đó. Sau hôm đó, thằng nhóc có nhờ tôi tìm thông tin của 1 người, tôi liền giao lại cho trợ lý, người đó chính là cô."
Từ Mẫn tỏ ra phấn khích, hỏi Hạ Nhan nhiều thứ hơn, cả hai trò truyện với nhau như những người bạn lâu năm vậy.
Phía bên này phụ nữ truyện trò rôm rả, phía bên kia đàn ông con trai cũng có đôi ba câu chuyện. Ông nội Thẩm Kính hỏi:
-"Cháu trai ta, cháu nhìn trúng cô bé đó ở điểm nào?"
-"Cháu không biết nữa, cảm giác tìm thấy thứ quý giá cần được bảo vệ" - Từ Phong nhìn về phía cô, ánh mắt trở nên trìu mến.
Ông nội Thẩm Kính không nói gì, hướng ánh mắt nhìn đứa cháu của mình. Ông cũng đã từng có 1 thời yêu đương mãnh liệt như vậy, ông hiểu cảm giác muốn bảo vệ một ai đó quan trọng trong cuộc đời mình là như thế nào, nhìn vào hai người trẻ ông tìm lại được những hồi ức đã từ rất lâu về trước mà ông quên mất. Ông đặt 1 tay lên vai cháu trai rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhan Truyện (H Tục - Cao H - NP)
Truyện NgắnVẫn là "Hạ Nhan Có Năm Người Chồng" nhưng tui đổi tên cho nó ngắn gọn hơn 1 chút. Truyện tui viết tuy có H (tục) nhưng tui cũng lồng cả yếu tố ngôn tình, drama, NP nữa, nên sẽ hơi kén người đọc. Truyện tui chỉ đăng duy nhất trên Wattpad thôi, nên m...