(Ê mấy đứa, tui thấy daddy Từ Minh là người mà tui khó dùng đại từ xưng hô nhất á. Gọi anh thì quá trẻ, gọi ông thì quá già, gọi hắn thì lại quá đểu cáng, nên tui nghĩ sẽ gọi nhân vật này tùy vào ngữ cảnh, nội dung truyện cho phù hợp nha, tui nghĩ thế là ổn nhất á, không có m.n lại thắc mắc tui gọi loạn xị ngậu hết cả lên!!! Thế nha, cám ơn mọi ngừi).
Sau khi đưa Hạ Nhan lên phòng, Từ Minh tự tay lau rửa cho cô thật sạch sẽ, moi sạch tinh dịch trắng đục bắn đầy bên trong ra ngoài, thay 1 bộ đồ mới đắp chăn lại và khẽ hôn lên trán cô rồi mới rời đi.
Vừa mở cánh cửa ra thì bắt gặp Từ Phong đang đứng đó. Ông cụp đôi mắt xuống, rồi lướt qua:
- "Sang phòng ba nói chuyện, đừng làm phiền cô ấy ngủ".
Từ Phong ngồi trên ghế sopha, hai tay chống cằm suy nghĩ, lát nữa mình sẽ hỏi ba như thế nào? Cư xử như thế nào? Mối quan hệ của cả hai cha con sẽ ra sao? trong lòng anh rối như tơ vò.
Từ Minh khoác chiếc áo tắm đi ra, trên tóc còn ướt nước. Ông không nói gì, không có nghĩa là trong lòng không suy nghĩ. Ông cũng đã nghĩ tới sẽ có ngày này, nên trong đầu đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ. Từ trong phòng thay đồ bước ra, ông điềm tĩnh ngồi xuống trước mặt Từ Phong, mở lời trước:
- "Con nói đi, ta sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của con".
Từ Phong không biết sẽ bắt đầu câu chuyện như thế nào, anh nhìn ba mình phía đối diện, trong lòng lấy lại chút bình tĩnh rồi hỏi:
- "Ba và cô ấy phát sinh quan hệ từ khi nào?"
- "Ba gặp cô ấy trước khi con đưa về nhà khoảng 3-4 ngày".
- "Là cô ấy chủ động mối quan hệ này?"
- "Ta chủ động, không phải cô ấy."
- "Tại sao lại là Hạ Nhan, ba biết con yêu cô ấy rất nhiều đúng không?"
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, câu hỏi của Từ Phong ông đã lường trước được nhưng khi bị hỏi vẫn không biết trả lời sao cho thỏa đáng. Nhìn vào mắt Từ Phong, ông khẽ thở ra, giọng nghiêm túc nói:
- "Có thể ta nói ra những điều này con sẽ thấy khó tin, ta không cố gắng bào chữa cho những hành động của mình. Khi nhìn vào cô ấy ta nhìn thấy cuộc đời của mình, cảm giác cũng như là con không thể sống thiếu cô ấy vậy."
Từng câu từng chữ mà ông nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Từ Phong trở nên nín lặng. Anh không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng mọi việc vẫn cứ tiếp tục diễn ra dẫu anh chối bỏ nó. Từ Phong gục mặt xuống hai tay chống trên đầu gối, cơn đau đầu bủa vây lấy anh.
Anh hướng ánh mắt nhìn ba mình, trong đôi mắt anh chưa đầy lửa giận, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài tự mình ôm lấy nó. Anh có thể làm gì khác khi người đó là ba mình, anh không mong người con gái mình yêu sẽ bị cướp đi một cách dễ dàng như vậy, cũng không mong người mang cô đi lại chính là ba mình.
- "Ba có bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương con không?" - Tay anh nắm chặt thành quyền, sống mũi cay cay, hai mắt đỏ lên.
Từ Minh hiểu được tâm trạng của con trai lúc này, là một người đàn ông, chẳng ai muốn người phụ nữ của mình bị cướp đi trong tay ba mình, nó giống như 1 sự sỉ nhục vào lòng tự tôn của họ.
![](https://img.wattpad.com/cover/374690247-288-k144833.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhan Truyện (H Tục - Cao H - NP)
Short StoryVẫn là "Hạ Nhan Có Năm Người Chồng" nhưng tui đổi tên cho nó ngắn gọn hơn 1 chút. Truyện tui viết tuy có H (tục) nhưng tui cũng lồng cả yếu tố ngôn tình, drama, NP nữa, nên sẽ hơi kén người đọc. Truyện tui chỉ đăng duy nhất trên Wattpad thôi, nên m...