Trong suốt khoảng thời gian bữa tiệc diễn ra, Hạ Nhan mang mác là người tình của Nhậm Từ Minh. Ở trên một cương vị khác khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều phải kiêng nể cô, tất nhiên điều đó không hề làm cô cảm thấy thoải mái, Hạ Nhan nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, cô rời tay Từ Minh xin phép rời khỏi cuộc nói chuyện.
Đứng ngoài ban công phòng tiệc, trong tiết trời mùa thu hơi se lạnh, sự căng thẳng mệt mỏi đều bị xua tan đi, nhưng những suy nghĩ trái ngang cứ bủa vây trong tâm trí cô. Bản thân là người thích ngài Tổng thật sự, nhưng cô không nghĩ đến lúc tình cảm này được chính miệng ông ấy nói ra lại mang đến nhiều sự bối rối, nghi hoặc tới như vậy.
- "Em cảm thấy mệt sao?" - Giọng đàn ông âm trầm cất lên.
Hạ Nhan quay đầu lại thì thấy Từ Minh tiến tới, ngài Tổng cởi áo khoác vest khoác lên vai cô, rồi đứng chống tay bên cạnh, cả hai không nói với nhau câu nào, cứ thế nhìn vào khoảng không trống rỗng.
- "Ngài biết em thích ngài nên mới tìm cách trêu đùa em đúng không?"
Cả hai chìm vào im lặng lần nữa, xung quanh chỉ có tiếng nhốn nháo của bữa tiệc. Từ Minh rút từ trong túi quần ra 1 bao thuốc, châm hút 1 điếu rồi nhả khói ra.
- "Kể sao bây giờ nhỉ, chúng ta đã từng gặp nhau rồi!" - Từ Minh nhàn nhạt nói với cô.
- "Là khi nào?" - Hạ Nhan trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng không nhìn vào người đàn ông ngay bên cạnh.
- "Trong quán bar, hôm đó em đi chơi cùng mấy người bạn".
- "Tại sao ngài không nói với em ngay từ đầu, mà lại im lặng, đùa bỡn tình cảm của em?" - Hạ Nhan vừa nói, sống mũi hơi cay, nước mắt ngân ngấn trực trào ra.
Từ Minh dập tắt điếu thuốc ném vào cây hút thuốc gần đó, hắn quay ra ôm Hạ Nhan vào lòng, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô, bàn tay to lớn đặt lên lưng xoa nhẹ, an ủi.
- "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy, tất cả là vì sợ em sẽ không chấp nhận tôi".
Hạ Nhan nước mắt chảy ướt mặt, thấm đẫm lên áo sơ mi của người đàn ông, lúc này đây cô cảm thấy chính mình chẳng có chút giá trị nào cả, bản thân bị đùa bỡn như một trò chơi. Cô mạnh tay đẩy Từ Minh ra, cởi áo khoác trên vai xuống đưa cho hắn rồi nói:
- "Em sẽ ở ngoài, mong ngài cho phép, em cần thời gian để suy nghĩ, công việc em vẫn sẽ hoàn thành, mong ngài hiểu cho em." - Cô vừa nói, tay vừa quệt nước mắt, quay lưng rời đi mà không ngoảnh lại.
Tối đó Hạ Nhan trở về biệt thư, dọn dẹp đồ đạc và rời đi trong đêm tối. Cô thuê tạm phòng khách sạn nghỉ 1 đêm, ngày hôm sau tranh thủ đi tìm phòng giá rẻ ở trong 1 tháng tới.
Những ngày sau đó, Hạ Nhan đều dậy từ sớm sửa soạn đồ chuẩn bị đi làm. Cô vẫn đến công ty H họp bàn theo yêu cầu, làm những công việc trong quyền hạn của mình, ngoài ra không để bất kỳ thời gian nào ngồi riêng với Từ Minh, cô vẫn chưa thể chấp nhận được mọi chuyện đã xảy ra.
Từ sau sự việc ngày hôm đó, Từ Minh cũng không liên lạc với cô, không cố lấy lòng giải thích. Có thể trong suy nghĩ hắn khao khát cô đến tận cùng, nhưng không vì thế mà tiếp tục làm tổn thương cô, hắn muốn cô trên tinh thần tự nguyện chứ không phải ép buộc. Đã rất lâu rồi hắn mới có cảm giác theo đuổi một ai đó, nhiều lần muốn một lần ngồi cùng nhau nói chuyện nhưng cô đều tránh mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhan Truyện (H Tục - Cao H - NP)
Short StoryVẫn là "Hạ Nhan Có Năm Người Chồng" nhưng tui đổi tên cho nó ngắn gọn hơn 1 chút. Truyện tui viết tuy có H (tục) nhưng tui cũng lồng cả yếu tố ngôn tình, drama, NP nữa, nên sẽ hơi kén người đọc. Truyện tui chỉ đăng duy nhất trên Wattpad thôi, nên m...