Từ Minh vừa về tới biệt thự chuông điện thoại trong túi đã rung lên, trên máy hiện video call của Từ Mẫn, khẽ cau cặp chân mày lại rồi bắt máy:
- "Có chuyện gì vậy?"
- "Ba ơi....hức Hạ Nhan đâu....Hạ Nhan sao rồi ba....?" - Cô vừa nói vừa khóc nức nở.
- "Từ Phong nói cho con biết?"
- "Không phải, hức....đoạn video đó....hức.... gửi cho tất cả người nhà họ Nhậm. Ông nội...ông nội cũng biết rồi ba ơi!" - Từ Mẫn đột nhiên khóc lớn hơn.
Không ngờ sự việc lại đi quá xa tới như vậy, Từ Minh đưa hai tay lên day mạnh thái dương, cơn nhức đầu kéo đến, ông nhẹ giọng trấn an Từ Mẫn:
- "Con cứ bình tĩnh, cảnh sát đã vào cuộc, chúng ta sẽ sớm tìm được cô ấy thôi. Con ở nhà phụ ông nội điều hành công ty thay ba, chúng ta sẽ sớm tìm thấy Hạ Nhan thôi!"
Từ Mẫn sụt sùi gật đầu, còn dặn ba nếu có thông tin của Hạ Nhan phải báo ngay cho cô. Cuộc gọi kết thúc, Từ Minh nằm dài ra ghế sopha mệt mỏi, luồn vào trong túi lấy ra tờ giấy nhớ ghi số điện thoại của A Hân, nhớ lại biểu cảm khác thường của cô gái đó khi nghe tên mình, Từ Minh có chút nghi hoặc, liệu cô ta có liên quan gì tới vụ mất tích của Hạ Nhan không.
Mân mê tờ giấy trên tay một lúc, lại thấy mặt giấy phía sau có ghi gì đó, Từ Minh liền lật mặt giấy lại, một dòng chữ ngắn gọn được ghi: "Gặp tôi ở cửa hàng rượu sau hẻm 94 trên đại lộ Linh Trắc phía đông ngoại ô lúc 8h tối."
Hạ Nhan mơ màng hé mắt ra nhìn xung quanh, cả cơ thể cô đang ngâm trong bồn nước nóng, cổ tay cổ chân thâm tím vì bị trói lại, tay chân rã rời không 1 chút sức lực, hạ thân trở nên đau rát khó chịu. Cô nằm ngửa, đầu gối lên thành bồn tắm, mắt nhắm lại, nước mắt lại lần nữa chảy xuống.
Cửa phòng tắm khẽ mở ra, A Hân bước vào trong tiến tới gần cô, trong tay cầm theo 1 tờ giấy ngồi xuống bên cạnh bồn tắm của Hạ Nhan.
- "Cô xem cái này đi" - A Hân đưa tấm card cho Hạ Nhan.
Hạ Nhan cầm lấy tấm card trong tay A Hân, lau nước mắt ướt nhòe trên mắt đi, rồi mới cẩn thận đọc tấm card.
Nước mắt vừa lau xong, khóe mắt chưa kịp khô đã lại ầng ậc nước, cô đọc đi đọc lại hàng chục lần tấm card để chắc chắn rằng mình không đọc nhầm, trên thẻ là số điện thoại của ngài Tổng, số của Từ Minh. Cô đưa mắt sang nhìn A Hân, miệng mếu máo hỏi:
- "Ai đưa cái này cho cô vậy?"
- "Tạm thời cô chưa cần biết, nhưng hãy nghe những gì tôi sắp nói đây" - A Hân nghiêm túc nói với Hạ Nhan.
Hạ Nhan dụi 2 mắt rồi táp nước lên mặt lấy tinh thần. Cô nghiêm chỉnh ngồi nghe A Hân nói.
Gần 12h đêm người phụ nữ lạ mặt lại tới đứng trong phòng Hạ Nhan, vẫn như đêm hôm trước, bà ta mang đồ và còng tay tới. Hạ Nhan ngoan ngoãn làm theo lời của người phụ nữ, nhanh chóng đứng lên và rời khỏi phòng.
Hôm nay chiếc ghế đã bị thay thế bằng 1 cái giá đứng, Hạ Nhan bị lôi tới gần chiếc giá, hai tay bị buộc lên cao, chân phải bị buộc lên, trong tư thế 1 chân trụ 1 chân dạng ra. Đỗ Quý Xuyên vẫn chưa tới, căn phòng cũng trở nên bớt đáng sợ hơn nhưng trong thâm tâm vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, sợ hãi về những hình phạt cô sẽ phải chịu hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhan Truyện (H Tục - Cao H - NP)
ContoVẫn là "Hạ Nhan Có Năm Người Chồng" nhưng tui đổi tên cho nó ngắn gọn hơn 1 chút. Truyện tui viết tuy có H (tục) nhưng tui cũng lồng cả yếu tố ngôn tình, drama, NP nữa, nên sẽ hơi kén người đọc. Truyện tui chỉ đăng duy nhất trên Wattpad thôi, nên m...