Hạ Nhan ngồi ăn nhưng không sao nuốt nổi miếng thịt xuống bụng, ánh mắt của người đàn ông họ Trịnh kia cứ liên tục soi xét cô, nói đung hơn thì không bình thường chút nào, điều này làm cô nghĩ tới một người đã lâu không nhắc tới Đỗ Quý Xuyên.
Lão không lộ liễu như Đỗ Quý Xuyên, nhưng từng hành động của lão đều chứa ẩn ý. Con người lão thâm sâu hơn Đỗ Quý Xuyên rất nhiều, mỗi hành động, lời nói đều được suy tính kỹ lưỡng, tính cách lươn lẹo đã làm chắc chắn phải có kết quả.
- "Hạ tiểu thư, cô chê rượu của chúng tôi sao?" - Cô gái tên Giao Ninh ngồi bên cạnh lão Trịnh lên tiếng, nhìn vào ly rượu để trên bàn của cô.
Hạ Nhan có chút chột dạ trong lòng, nhanh trí tiếp lời: "Thật xin lỗi, tôi không được khỏe lắm, không thể ngửi được mùi rượu."
Giao Ninh quay qua nhìn lão Trịnh một cái rồi nói tiếp: "Chúng tôi vô ý quá, để tôi cho người mang đồ uống khác lên ngay".
Một nhân viên phục vụ mang lên bình nước hoa quả, lão Trịnh trực tiếp đưa ly nước tới trước mặt cô, Hạ Nhan không thể từ chối buộc phải đưa tay ra để nhận, lão nhân lúc đó gãi nhẹ vào lòng bàn tay của cô.
- "Cho phép ta mời Hạ tiểu thư 1 ly có được không?" - Lão Trịnh nhìn cô, lời nói chứa đầy ý tứ.
Hạ Nhan cầm ly rượu trong tay chần chừ, gai ốc nổi lên đầy người. Từ đầu bữa ăn tới giờ, cô đều làm theo những gì Khải Duệ đã dặn trước đó, tuyệt đối không uống rượu trên bàn ăn. Hạ Nhan nuốt 1 ngụm nước bọt, tay cầm ly chảy mồ hôi ướt sũng, cô không thể từ chối.
Ánh mắt cô quay sang Khải Duệ cầu cứu, nhưng anh vẫn không nói gì, điềm nhiên thẳng lưng ngồi bên cạnh cô cắt đồ ăn trên đĩa. Hạ Nhan nghĩ rằng tới nước này là không ổn rồi, nhưng không còn phương án nào khác, vẫn rụt rè đưa ly nước ra trước mặt cụng ly với Trịnh Úy.
- "Thật ngại quá, cô ấy đang có chút vấn đề về sức khỏe, nên ly này tôi sẽ uống thay cô ấy" - Khải Duệ nắm cổ tay cô, cầm lấy ly nước hoa quả.
- "Nước hoa quả rất tốt cho sức khỏe, cậu có phải là đang lo cho cô ấy quá không?" - Trịnh Úy nhíu mày, giọng hơi khó chịu lên tiếng.
Khải Duệ cầm lấy ly nước trong tay Hạ Nhan, rồi vòng tay qua ôm lấy vai cô kéo lại gần: "Phải, tôi rất lo cho cô ấy, vì cô ấy đang có bầu".
Lời nói vừa dứt, Hạ Nhan ngay lập tức tròn mắt nhìn Khải Duệ không chớp, thứ khó nghĩ như vậy mà anh cũng có thể nghĩ ra được. Có rất nhiều lý do khác để anh có thể biện minh, nhưng quả thật trong lúc khó khăn thế này, thì đây là lý do chính đáng nhất để cô từ chối, Hạ Nhan không biết làm gì khác ngoài cười trừ trong lòng và cùng diễn với anh.
Khuôn mặt lão Trịnh cũng có lộ ra chút không vui, nhưng ngay sau đó liền lấy lại vẻ thường thấy: "Sắp tới tổ chức hôn lễ đừng quên tôi nhé!"
- "Chắc chắn rồi, khách quý như ngài tôi không thể quên được" - Khải Duệ cong khóe môi, tay chạm ly nước với lão
"Vậy mời cậu ly này".
Công việc kết thúc khi đã gần khuya, Trịnh Úy là một kẻ khó đối phó, vừa gian xảo như một con cáo lại vừa biến thái như 1 con dê già. Cô biết Khải Duệ đã phải cố gắng tỉnh táo nhất có thể để không bị lão ta lừa, mỗi lần căng thẳng anh đều nắm chặt tay thành quyền, ngón cái bấm lên ngón tay trỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhan Truyện (H Tục - Cao H - NP)
Truyện NgắnVẫn là "Hạ Nhan Có Năm Người Chồng" nhưng tui đổi tên cho nó ngắn gọn hơn 1 chút. Truyện tui viết tuy có H (tục) nhưng tui cũng lồng cả yếu tố ngôn tình, drama, NP nữa, nên sẽ hơi kén người đọc. Truyện tui chỉ đăng duy nhất trên Wattpad thôi, nên m...