C65: Em có thai thật không?

749 25 2
                                    

(Từ chương này về sau, tui sẽ thêm đầy đủ họ tên nvat lại nhé, gọi tên không thấy hơi cụt cụt :))) Thanks all!!! )

Không biết đã trôi qua bao lâu, sự việc xảy ra sau đó cô hoàn toàn không nhớ. Lúc này tỉnh lại, cô đang nằm ở nhà rồi, trong phòng không có ai cả, ngoài trời đã đổ ánh hoàng hôn đỏ rực vào trong phòng. Hạ Nhan lật chăn bước xuống giường, kéo theo cột truyền nước ra ghế sopha ngồi nghỉ.

Chưa bao giờ cô bị ốm nặng như thế này, cảm giác ốm đau quả thực rất khó chịu. Cơn đau bụng đã không còn, chỉ có sự nhạy cảm với mùi là không biến mất, nghĩ tới chén rượu lúc đó cô vẫn cảm thấy sợ, có lẽ thời gian này công việc quá bận rộn khiến cô bị suy nhược cơ thể, sắp tới sẽ phải xin nghỉ phép để tĩnh dưỡng.

Cửa phòng mở ra, Nhậm Khải Duệ từ ngoài bước vào ngạc nhiên khi thấy cô đã dậy và ngồi trên ghế. Anh lo lắng đi tới, quỳ gối dưới chân cô:

- "Sao lại ngồi ở đây, em nên nằm trên giường chứ?"

- "Em không sao, mọi thứ có vẻ ổn hơn rồi, thật may vì lúc đó có anh" - Hạ Nhan mỉm cười vẻ mặt vẫn còn chút yếu ớt.

- "Để tôi gọi bác sĩ, em đợi chút!" - Nhậm Khải Duệ đứng dậy toan đi gọi bác sĩ.

- "Không sao đâu, em ổn mà,....thật đấy!" - Hạ Nhan níu tay anh lại.

Khải Duệ nhìn cô xót xa, rồi ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng.

- "Mọi người trong nhà đều biết em phải cấp cứu đột xuất rồi, ai cũng lo cho em lắm đấy có biết không?"

Hạ Nhan ngồi yên lặng trong vòng tay anh, nhắm mắt an tĩnh không nói gì.

- "Tại sao em không nói gì với chúng tôi, mà lại chịu đựng một mình như vậy?" - Nhậm Khải Duệ ôm lấy vai cô, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ, đau khổ.

- "Không có gì, những việc thế này em có thể chịu đựng được, để được ở bên cạnh những người mà em yêu thương, thì cái giá phải trả cũng phải xứng đáng chứ." - Hạ Nhan vừa nhắm mắt vừa nói, giọng thủ thỉ vừa đủ nghe.

- "Tôi biết việc em đang nói là gì, chuyện đó ngày mai tôi sẽ lập tức giải quyết để không làm ảnh hưởng đến em. Nhưng việc tôi thực sự muốn nói ở đây là việc em có thai từ khi nào? Sao không nói với chúng tôi."

Hạ Nhan đang nhắm mắt an tĩnh bỗng giật mình mở mắt nhìn anh.

- "Anh nói sao cơ?" - Dường như cô không tin vào những gì mình đã nghe.

- "Bác sĩ nói rằng em có thai được 4 tuần rồi, do làm việc quá sức kéo dài và ốm nghén nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại." - Nhậm Khải Duệ dõng dạc tường trình lại cho cô nghe.

- "Tôi nên tinh ý một chút, lúc ấy tôi không để em uống chén rượu đó với hắn ta."

Một cảm giác hoài nghi dấy lên trong lòng, Hạ Nhan tim đập mạnh, hơi thở có chút gấp gáp. Suy nghĩ trong cô rối lên như tơ vò, Hạ Nhan ngồi bần thần nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay cô của Nhậm Khải Duệ, môi cô lắp bắp nói với anh:

- "Em có thai thật không? Là sự thật phải không?...Nhưng...nhưng mà em..em..."

Tay chân cô run rẩy, khuôn mặt bối rối không rõ là vui mừng hay lo lắng, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nước mắt đã ngân ngấn chỉ trực rơi xuống.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hạ Nhan Truyện (H Tục - Cao H - NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ