Không thể phủ nhận việc Từ Minh là một người đàn ông có sức hút rất lớn. Ở cái tuổi 52, ít ai vẫn có thể giữ được một vẻ ngoài xuất sắc như vậy, tuổi tác đối với hắn chỉ là con số, khi càng có tuổi thì sức hút từ một người đang ông thành đạt, tuấn tú lại càng lớn hơn đối với phụ nữ rất nhiều.
Hạ Nhan dù đã ngắm nhìn hắn rất nhiều lần, cả những lúc da kề da nhưng vẫn không khỏi tự đặt câu hỏi cho bản thân "Người đàn ông xuất chúng như thế này lại thích mình sao?". Bàn tay cô đặt lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động.
Từ Minh nắm bàn tay đặt trên má, kéo cô ngồi lên người mình, Hạ Nhan cẩn thận bước qua hai chân hắn ngồi lên ngay phần hạ thân to lớn của hắn.
- "Em đang ghen à?" - Tay hắn vuốt ve hai bên đùi.
- "Em chẳng dám ý kiến, ngài Tổng đây xuất chúng vậy, phụ nữ theo cả hàng dài" - Cô ngoảnh mặt đi giọng có chút giận hờn.
Từ Minh kéo cô áp sát xuống người mình, hôn lên khắp cổ Hạ Nhan mấy cái: "Ta xin lỗi, đừng giận nữa nhé, Lý Hạ với ta thật sự không có quan hệ gì!" - Tay hắn xoa nắn cặp mông như nhào nặn bột mì.
Hạ Nhan đẩy hắn ra, khoanh hai tay trước ngực hắng giọng với hắn: "Em đã hỏi gì đâu mà ngài đã chối, ngài có tật giật mình".
Từ Minh bất giác nhận ra một điều, đã rất lâu rồi hắn mới cố gắng giải thích điều gì đó với 1 người, một người mà hắn xem là quan trọng trong cuộc đời mình. Hắn lo sợ rằng người đó có thể sẽ rời xa hắn 1 lần nữa, nên bằng mọi giá hắn phải cố gắng giữ lấy người ấy trong vòng tay của mình.
- "Đúng, đúng, ta có tật giật mình, vì ta sợ mất em nên không muốn em hiểu lầm" - Bàn tay hắn đưa lên vuốt nhẹ trên má, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
Trái tim Hạ Nhan đập bình bịch trong lồng ngực, không phải đàn ông nhà họ Nhậm sinh ra là để si tình đấy chứ, cả Từ Minh lẫn Từ Phong đều cưng chiều cô hết mực, hơn nữa mỗi câu họ nói ra đều chất chứa đầy yêu thương trong đó. Hạ Nhan không thể giận dỗi quá lâu, liền quàng tay qua cổ hắn, giọng nói nhỏ nhẹ:
- "Em biết quan hệ của hai người, em cũng từng bắt gặp 1-2 lần rồi"
..........
- "Ngài không cần cảm thấy có lỗi với em, dù sao cũng là chuyện quá khứ, lúc đó chúng ta chưa có quan hệ đặc biệt như bây giờ, ngài cũng cần giải tỏa nhu cầu, em không thể trách ngài được" - Nói xong cô đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Từ Minh.
Từ Mình nhìn sâu thẳm vào đôi mắt của cô, bàn tay ôm siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, ánh mắt hắn trở nên trầm tư, vô vàn nhưng suy nghĩ nảy ra trong đầu nhưng hắn đều kìm nén lại. Cô biết những việc hắn làm là để lấy sự chú ý của cô, có thể nói những hành động đó rất bỉ ổi đánh trực tiếp vào tâm lý của cô, nhưng cô vẫn nhắm mắt tha thứ cho lỗi lầm của hắn.
- "Vậy lần sau, nếu thấy người phụ nữ nào tiếp cận tôi, em phải nhanh tới "bảo vệ" tôi đấy nhé!"
Hạ Nhan khẽ gật đầu rồi trao cho hắn 1 nụ hôn thật sâu đến nghẹt thở, môi cô mút chặt lấy môi hắn, đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau đưa đẩy qua lại. Tới khi môi hai người tách ra, cánh môi cô đỏ ửng lên hơi sưng nhẹ, 1 sợi chỉ bạc nối dài trên môi hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhan Truyện (H Tục - Cao H - NP)
Short StoryVẫn là "Hạ Nhan Có Năm Người Chồng" nhưng tui đổi tên cho nó ngắn gọn hơn 1 chút. Truyện tui viết tuy có H (tục) nhưng tui cũng lồng cả yếu tố ngôn tình, drama, NP nữa, nên sẽ hơi kén người đọc. Truyện tui chỉ đăng duy nhất trên Wattpad thôi, nên m...