Khi cánh cửa chưa kịp khép lại, thì đã bị chặn đứng lại, Từ Minh quay lại thì thấy Hạ Nhan đang giữ chặt tay nắm cửa, hai mắt lại đỏ hoe, mếu máo:
- "Ngài nói bỏ là bỏ dễ vậy sao? Ngài chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi à? Thế còn tâm trạng của em, cảm xúc của em thì ngài mặc kệ đúng không? Nếu đã như vậy đáng lẽ hôm đó ngài không nên phí sức cứu em, em có làm sao thì cũng đâu có quan trọng với ngài".
Từ Minh nhíu cặp chân mày, quay lại nhìn Hạ Nhan. Đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều, ánh mắt chứa đầy sự tức giận nhìn ông chằm chằm.
- "Em bị bắt vì ta, nên ta phải có trách nhiệm cứu em về" - Từ Minh tìm cớ giải thích.
- "Vậy còn chuyện đó thì sao, đừng nói với em là ngài chỉ đang giải quyết nhu cầu của bản thân thôi nhé." - Hạ Nhan nói mà trái tim đau nhói.
Thật sự chẳng ai muốn người con gái mình yêu phải đau khổ như vậy vì mình. Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má Hạ Nhan, Từ Minh không kìm lòng được đưa bàn tay đạt lên má cô lau đi, ánh mắt chất chứa cả trăm thứ muốn nói ra nhưng không thể nói được.
- "Đừng cố làm tổn thương mình nữa, tôi rất đau lòng đấy" - Từ Minh nói bằng giọng rất dịu dàng.
Bỗng dưng không nói một câu nào đáp lại, Hạ Nhan chỉ dùng hành động kéo tay Từ Minh từ ngoài cửa lại ngồi chỗ Từ Phong, sau đó đứng trước mặt hai người quệt đi hai hàng nước mắt đang chảy trên mặt rồi dõng dạc nói:
- "Là con gái thì luôn trông chờ vào sự chủ động của bạn trai, nhưng lúc nào cần chủ động thì vẫn sẽ phải chủ động. Em sẽ chỉ nói điều này 1 lần duy nhất thôi và hãy nhớ cho thật lâu, thật kỹ đừng bao giờ quên" .
Cô hít 1 hơi thật sâu rồi nói: "Em sẽ không từ bỏ ai cả, Từ Phong là của Kiều Hạ Nhan, ngài Từ Minh cũng là của Kiều Hạ Nhan, em yêu cả hai rất rất nhiều, dù co hỏi hỏi lại trăm lần em vẫn sẽ trả lời như vậy. Không cho ai được phép có bất kỳ ý kiến nào khác nữa. Quyết định vậy đi!"
Nói xong cô tiến lại gần hôn lên môi Từ Phong 1 cái, rồi quay sang bên cạnh hôn lên môi Từ Minh 1 cái. Hai người đang ông vẫn còn sững sờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Hạ Nhan kéo lên đẩy ra đến cửa phòng.
Cả hai cùng đứng khựng lại, tay bám vào cánh cửa để không bị cô đẩy đi nữa. Lúc này họ mới hiểu rằng cô gái của họ đang tự tuyên bố quyền sở hữu, nói rằng cô ấy yêu cả hai rất nhiều. Hạ Nhan đang ra sức đẩy họ đi nhưng mặt thì cúi gằm xuống không chịu ngẩng lên. Hai người nhìn nhau hiểu ý, nắm lấy tay cô rồi Từ Phong hơi cúi người xuống nhìn.
Hạ Nhan khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua. Cô vừa tuyên bố hai người đàn ông trước mặt là của mình mà không cho họ được phép có ý kiến, cô không dám đối mặt với cả hai nên đành tìm cách đuổi họ đi. Từ Phong lúc này còn đang vừa nhìn cô vừa tươi cười nữa, thật khiến cô ngại muốn độn thổ.
Hạ Nhan ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối rồi xua tay đuổi hai người đàn ông đi ra. Từ Minh nhìn con trai ra hiệu bằng ánh mắt, Từ Phong ngồi xuống ôm lấy cô rồi bế lên đi vào trong, Từ Minh cẩn thận khép cánh cửa lại không quên khóa trái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhan Truyện (H Tục - Cao H - NP)
Krótkie OpowiadaniaVẫn là "Hạ Nhan Có Năm Người Chồng" nhưng tui đổi tên cho nó ngắn gọn hơn 1 chút. Truyện tui viết tuy có H (tục) nhưng tui cũng lồng cả yếu tố ngôn tình, drama, NP nữa, nên sẽ hơi kén người đọc. Truyện tui chỉ đăng duy nhất trên Wattpad thôi, nên m...