Hạ Nhan tới thành phố X hiện tại cũng đã được hơn 3 tháng, Từ Phong cũng không quay về biệt thự riêng nữa mà giữ cô ở lại biệt thự của Nhậm gia. Có chút bối rối khi phải ở trong căn nhà lớn thế này, nhưng cô cũng thật sự biết ơn vì sự nhiệt tình của mọi người trong gia đình. Dù Từ Phong có không muốn tách, cô vẫn nhất quyết không ở chung phòng vì cả hai chưa có danh phận chính thức.
Từ sau lần đụng chạm thân mật đó cũng đã được hơn 1 tháng, cả cô lẫn ngài Tổng đều không nói chuyện với nhau, khi vô tình chạm ánh mắt cả hai cũng chỉ mỉm cười ngại ngùng. Có thể với ngài Tổng mọi chuyện xảy ra chỉ là sự cố, nhất thời không kìm nén được mà làm ra hành động như vậy, nhưng đối với cô mọi thứ không dễ dàng có thể quên đi như vậy được. Lấy hết can đảm, cô đi tới thư phòng của ngài Tổng tìm gặp nói chuyện.
Cô nên có 1 cớ để bắt đầu câu chuyện một cách tự nhiên hơn, Hạ Nhan đã báo giúp việc chuẩn bị cho cô 1 khay đồ ăn nhẹ và trà. Nhận khay đồ từ người giúp việc, cô tới trước cửa thư phòng, gõ cửa nhiều lần nhưng không ai lên tiếng, đẩy cửa lớn hé ra, cô bước vào bên trong.
Hạ Nhan đặt khay đồ lên bàn lớn, cô đợi khá lâu nhưng vẫn chưa thấy ngài Tổng, không chịu được liền đứng lên đi lại nhìn ngắm gian phòng. Không gian căn phòng rộng lớn, bài trí rất ngăn nắp. Giữa phòng kê 1 bộ sopha cổ điển trạm khắc ánh vàng kim, gần cửa sổ lớn sát chân tường là bàn làm việc bằng gỗ đỏ, xung quanh đều là các kệ sách lớn với rất nhiều những đầu sách khác nhau.
Cô tiến tới cạnh bàn làm việc, trên bàn đầy những giấy tờ quan trọng, từ những bản kế hoạch cho tới những hợp đồng hàng chục tỷ, tất cả đều được ghi chú sắp xếp chi tiết. Phía đầu bàn là bức ảnh chụp chung cùng Từ Mẫn và Từ Phong.
Cô nhìn ngắm bức ảnh thật kỹ, càng nhìn lại càng thấy Từ Phong thật sự rất giống ba, từ ánh mắt cho tới khí chất con người, tuy rằng suy nghĩ có chút chưa chín chắn nhưng không thể phủ nhận được sức hút. Mặc dù là song sinh nhưng Từ Mẫn có nét đẹp mềm mại hơn, có lẽ được thừa hưởng từ mẹ.
Nghĩ tới đây cô mới chợt nhận ra, suốt khoảng thời gian chuyển tới đây sống, cô không thấy ai nhắc tới Nhậm phu nhân, bất kể là ở đâu trong nhà, mọi thứ như chưa hề có sự tồn tại của bà ấy. Ngay cả Từ Mẫn hay Từ Phong cũng chưa từng nhắc tới bà ấy bao giờ. Cô chỉ biết qua báo đài rằng hai người ly hon không phân chia tài sản, ngoài ra không biết gì hơn nữa.
Mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, Hạ Nhan không để ý tới xung quanh, một bóng người đang tiến lại gần phía cô, cho tới khi cảm nhận được hơi thở ở phía sau lưng, cô mới hoảng hốt quay lại.
Vừa bước vào thư phòng, hắn đã nhìn thấy cô đang đứng trước bàn làm việc của mình nhìn ngắm những tấm ảnh. Thân hình nhỏ nhắn, khoác trên mình 1 chiếc đầm dài tới mắt cá chân màu trắng, tóc tết thắt nơ, vẻ đẹp trong trẻo khiến hắn càng nhìn ngắm lại càng muốn vấy bẩn. Làn da mịn màng, trắng trẻo kia sẽ in đầy những dấu hôn, cơ thể mềm mại kia sẽ chịu khuất phục dưới thân hắn. Hắn nhẹ nhàng bước tới phía sau cô, cất giọng âm trầm:
- "Con tới thư phòng của ta có việc gì?"
Hạ Nhan hốt hoảng quay lại, có chút vội vàng loạng choạng sắp ngã, bàn tay mạnh mẽ đưa ra nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, kéo sát lại người. Cô ở gọn trong vòng tay rắn chắc của Từ Minh, hơi thở nóng hổi của 2 người phả ra, ánh mắt hai người dán chặt vào nhau. Cả 2 đứng trôn chân tại chỗ, lúc sau cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gỡ tay ông ấy ra rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhan Truyện (H Tục - Cao H - NP)
Kısa HikayeVẫn là "Hạ Nhan Có Năm Người Chồng" nhưng tui đổi tên cho nó ngắn gọn hơn 1 chút. Truyện tui viết tuy có H (tục) nhưng tui cũng lồng cả yếu tố ngôn tình, drama, NP nữa, nên sẽ hơi kén người đọc. Truyện tui chỉ đăng duy nhất trên Wattpad thôi, nên m...