Sau lần bị bắt cóc, Hạ Nhan vẫn chưa thể nào quên được sự việc kinh khủng đó. Đôi lúc lại cảm thấy hoảng sợ khi ở 1 mình trong phòng, cảm giác bất an cứ chợt dâng lên.
Trở lại làm việc ở công ty được 1 thời gian, mọi nỗi sợ hay bất cứ vấn đề gì liên quan đều phải tạm gác qua 1 bên. Hạ Nhan đắm chìm vào công việc để hi vọng có thể quên đi, thì chính Lý Hạ lại là người khơi gợi lại cho cô tất cả những sự việc đã xảy ra.
Đó là 1 buổi tăng ca cuối ngày ở công ty, khi nhân viên trong văn phòng đã về gần hết, Hạ Nhan cố gắng để hoàn thành tiến trình dự án cho ngày hôm sau. Cô mệt mỏi ngả mình trên chiếc ghế văn phòng, hai mắt nhắm lại để điều tiết, có lẽ vì quá mệt nên cô đã suýt chút nữa ngủ đi.
Trong sự mơ hồ, cô nghe thấy 1 tiếng bước chân như đã gặp ở đâu đó rồi. Tiếng giày cao gót "cộp, cộp" nện trên sàn nhà, bước chân rất nhỏ, từng bước rất nhẹ nhàng. Vừa nhắm mắt, vừa mải suy nghĩ, nhưng cô chưa thể nhớ ra mình đã từng nghe nó ở đâu, chỉ biết rằng khi cô mở mắt nhìn ra phía cửa thì thấy Lý Hạ và Từ Minh đang nói chuyện với nhau.
Chỉ khi đêm về nằm trên giường, Hạ Nhan nghĩ tới và giật mình nhận ra đến mức sởn gai ốc, tiếng bước chân của Lý Hạ thật sự rất giống với tiếng bước chân của người phụ nữ hôm đó, người phụ nữ đột ngột xuất hiện, ngăn cản đám đàn ông làm hại cô và đem cô tới chỗ của Đỗ Quý Xuyên.
Mọi thứ với Hạ Nhan mới chỉ là sư nghi ngờ nhất thời, sẽ chẳng có gì nếu như ngày hôm nay Lý Hạ không tới tìm gặp cô để cảnh cáo. Những suy nghĩ của cô mới chỉ dừng lại ở trong đầu, vì Lý Hạ buông lời thách thức và sỉ nhục lòng tự trọng của cô, nên Hạ Nhan đánh cược nói ra những lời này để thử lòng cô ta.
Phản ứng của Lý Hạ là thứ khiến cô ngạc nhiên nhất, không ngờ rằng phỏng đoán của cô là đúng. Tuy giọng nói lúc đó khác bây giờ, có thể là do biến âm, nhưng tiếng bước chân thì không thể nhầm lẫn được.
Hạ Nhan ngồi bần thần suy nghĩ trong phòng y tế của công ty, tay cầm ly trà ấm do nhân viên trực ca đưa cho. Trong người đã bớt khó chịu đi 1 chút, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn trực chờ trên cổ họng.
Hôm nay lần đầu tiên Hạ Nhan tan ca sớm. Sắc mặt cũng kém hẳn đi, lê từng bước xuống dưới sảnh tòa nhà văn phòng công ty bắt xe về.
- "Hạ Nhan, Hạ Nhan lâu lắm rồi không gặp cô!" - Từ Mẫn nhìn thấy cô liền lên tiếng từ xa.
Quả thật từ khoảng thời gian Từ Mẫn chăm sóc cô sau chuyến đi công tác, tới nay đã được 6 tháng hơn chưa gặp nhau. Từ Mẫn vẫn luôn là cô gái năng lượng, xinh đẹp như vậy.
- "Lâu quá không gặp rồi, hôm nay tới đây có việc gì sao?" - Hạ Nhan ôm trầm lấy Từ Mẫn trước hàng chục con mắt mở to của đám nhân viên xung quanh.
- "Có chút công việc thôi, tôi xong rồi! Tối nay đi ăn cùng tôi nhé, tôi mời!" - Từ Mẫn khoác vai cô kéo đi, vừa đi vừa nói không để Hạ Nhan có lý do từ chối, cô đành bất lực đi theo trước ánh mắt dò xét của những nhân viên công ty.
Bữa ăn diễn ra tại 1 nhà hàng không quá sang trọng cách đó không xa, không gian lại rất lịch sự và ấm cúng.
- "Quán ăn bí mật của tôi đấy, lần đầu tôi dẫn bạn đến đây" - Từ Mẫn vui vẻ khoe với Hạ Nhan.
![](https://img.wattpad.com/cover/374690247-288-k144833.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhan Truyện (H Tục - Cao H - NP)
Short StoryVẫn là "Hạ Nhan Có Năm Người Chồng" nhưng tui đổi tên cho nó ngắn gọn hơn 1 chút. Truyện tui viết tuy có H (tục) nhưng tui cũng lồng cả yếu tố ngôn tình, drama, NP nữa, nên sẽ hơi kén người đọc. Truyện tui chỉ đăng duy nhất trên Wattpad thôi, nên m...