Dưới ánh trăng sáng, một thân hình bé nhỏ cứ mải miết chạy không ngừng nghỉ.
Lồng ngực như muốn nổ tung, Hạ Nhan chạy băng qua cánh rừng, vừa chạy cô vừa lần theo những vệt trắng mà A Hân đã đánh dấu từ trước, đầu không hề ngoái lại, một đường chạy thẳng ra bìa rừng.
Chừng khoảng 30p liên tục chạy trốn, cuối cùng cô cũng chạy ra được tới mặt đường quốc lộ, nhưng ở đây không có ai cả, theo lời của A Hân chắc chắn phải có người ở đây. Đôi mắt cô dáo dác tìm quanh, hi vọng sẽ nhìn thấy 1 người có thể giúp đỡ cô.
Từ phía sau Hạ Nhan, một bóng đen cao lớn bước đến túm lấy lưng áo, kéo mạnh cô về phía sau ôm sát vào người. Hạ Nhan hoảng sợ muốn hét lên, liền bị bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng, rồi nhanh chóng bị kéo lẩn vào trong đám cây gần đó.
Một lúc sau, đám người mặc áo đen chạy tới chỗ cô vừa đứng, chúng hò hét nhau phải tìm bắt cô cho bằng được. Hạ Nhan sợ hãi không dám thở ra, bàn tay bịt trên miệng cô cũng dần nới lỏng, cô cảm nhận được hơi thở của người đó cũng đang trở nên nặng nề hơn, cánh tay đang ôm ngang người cô siết chặt lại.
Khi đã lùng sục dọc khắp trục đường mà không tìm thấy cô, đám người áo đen dần bỏ đi nơi khác. Đợi cho tới khi xung quanh đã trở nên yên tĩnh hơn, hai người mới từ trong đám cây bước ra.
Vừa bước ra, Hạ Nhan đã dùng sức thật mạnh giãy dụa, dồn hết sức vào cùi trỏ tay thúc thật mạnh vào bụng người kia rồi chạy đi, việc cô cần làm lúc này là tìm người mà A Hân đã nói, chưa biết người phía sau là tốt hay xấu, cô vẫn nên cảnh giác thì hơn.
Cô vừa chạy được mấy bước người kia đã bắt kịp, túm lấy tay kéo giật lại rồi nhấc bổng lên. Hạ Nhan sợ hãi, tay chân quẫy loạn tìm cách thoát ra, bàn tay đập trúng vào mặt người phía sau, một giọng nói quen thuộc cất lên:
- "Em có biết em rất khỏe không?"
Hạ Nhan dừng động tác, cả cơ thể cứng đơ lại, giọng nói lại lần nữa cất lên:
- "Em đánh tôi đau sắp chết rồi đây này" - Giọng nói trầm khàn ghé sát bên tai.
Hạ Nhan gỡ tay người kia ra, cơ thể cô được thả xuống tự do. Nước mắt không hiểu sao lại dâng lên đầy trên khóe mắt, cô chầm chậm quay lại phía sau ngước lên nhìn.
Ánh sáng của màn đêm đang dần được thay thế bởi ánh bình minh, cô đưa hai tay khẽ chạm lên khuôn mặt người đàn ông trước mặt, đôi mắt đỏ hoe, ầng ậc nước.
- "Là ngài đúng không? Em không nhầm, đúng không?"
- "Ừ, ta ở đây rồi,........... sẽ không ai làm hại em được nữa!" - Từ Minh khẽ cọ má vào lòng bàn tay cô, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng.
Hạ Nhan không kìm được lòng, lập tức nhảy lên quấn chặt lấy Từ Minh. Cô òa khóc trong sự nhẹ nhõm, cuối cùng thì sau những ngày kinh khủng nhất cuộc đời, cô lại được trở về trong vòng tay của người đàn ông cô yêu.
Từ Minh ôm chặt lấy cô, cả khuôn mặt vùi vào trong hõm cổ, sống mũi hơi cay cay. Hắn đã nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có được 1 tình yêu thực thụ, cũng sẽ chẳng có ai thật lòng ở bên cạnh mình, nhưng lúc này đây hắn biết rằng hạnh phúc của bản thân đang ở đây, ngay trước mắt, trong vòng tay của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhan Truyện (H Tục - Cao H - NP)
Short StoryVẫn là "Hạ Nhan Có Năm Người Chồng" nhưng tui đổi tên cho nó ngắn gọn hơn 1 chút. Truyện tui viết tuy có H (tục) nhưng tui cũng lồng cả yếu tố ngôn tình, drama, NP nữa, nên sẽ hơi kén người đọc. Truyện tui chỉ đăng duy nhất trên Wattpad thôi, nên m...