Chương 32: Tuyệt vọng

96 20 0
                                    

Harry cứ ngơ ngác đứng im lặng. Mãi một lúc thật lâu sau, cậu giật mình tỉnh lại nhìn xung quanh, Harry mới nhận ra mình đang ở trong Thư viện.

Lin đang ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng mèo nhỏ.

"Anh làm sao vậy?" Lin nghiêng đầu nhìn Harry. "Anh cứ đứng đờ người ra. Tôi còn tưởng linh hồn anh bay mất rồi chứ."

Harry buồn bã nằm dài ra, gác đầu lên hai chân trước.

"Anh... anh không biết nữa, Lin à." Harry meo meo buồn bã. " Tại sao tất cả mọi người đều không giống như anh từng biết?"

"Ý anh là sao?" Lin hỏi.

"Anh từng nghĩ... Snape là một người xấu xa, độc ác. Nhưng hình như... ông ấy cũng không tệ đến thế." Harry nói. "Anh từng nghĩ... anh và Ron là bạn thân nhất. Nhưng hình như..."

Harry không nói nốt câu. Cậu không muốn nhắc lại những lời cay độc mà Ron đã thốt ra.

"Còn ai nữa mà anh có thể tin tưởng đây?" Harry lẩm bẩm. "Ba đỡ đầu của anh..."

Cậu lại im bặt. Cậu không muốn nghĩ đến Sirius nữa. Những lời nói của hắn ta về Snape, về ba James... vẫn còn ám ảnh cậu đến giờ.

Một lúc sau, Harry mới lên tiếng: "Chắc... chỉ còn hiệu trưởng Dumbledore thôi nhỉ?"

"Hiệu trưởng Dumbledore?" Lin lặp lại.

"Ừ." Harry gật đầu. "Ông ấy luôn tốt bụng với anh, luôn tin tưởng anh, luôn bảo vệ anh. Ông ấy chưa bao giờ lừa dối anh."

Vừa dứt lời, Harry lại ngập ngừng. Cậu nhớ lại những bí mật mà Dumbledore đã giấu giếm cậu trong suốt thời gian qua. Đúng là hiệu trưởng không lừa dối cậu nhưng ông cũng không nói cho cậu những điều cậu cần phải biết.

"Thôi kệ đi, không nói chuyện này nữa." Harry lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ phiền muộn. "Hôm nay anh lại không theo dõi được Malfoy. Bực mình thật!"

"Anh muốn theo dõi anh ta như thế nào?" Lin hỏi.

"Anh... anh phải biết nó đang làm gì." Harry nhíu mày. "Anh nghi ngờ Malfoy đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật nào đó cho Voldemort. Trước hết anh phải biết nó đi đâu đã."

"Nếu anh chỉ muốn biết anh ta đang ở đâu thì dễ thôi." Lin nói. Nó lấy trong túi ra một tờ giấy vàng. Dưới bàn tay khéo léo của Lin, tờ giấy phẳng lì chậm rãi được gấp thành hình dáng của một con nhện.

Harry tò mò nhìn con nhện giấy nằm im lìm trên bàn.

Lin mỉm cười thổi nhẹ vào con nhện. Bất ngờ, con nhện giấy bỗng chốc cựa quậy, nó "sống dậy", bò lên tay Lin.

"Em đỉnh quá, Lin!" Harry há hốc mồm thán phục.

"Chuyện nhỏ thôi." Lin nói. "Luna còn gấp giấy giỏi hơn tôi nhiều. Tất cả người hầu trong nhà tôi đều do Luna gấp ra đấy."

Nó chống cằm, quan sát con nhện giấy thoăn thoắt bò đi, nhanh chóng leo lên một chiếc kệ sách, sau đó nhảy phốc xuống, bám vào vạt áo choàng của Draco Malfoy vừa bước vào Thư viện và Draco không hề nhận ra có một "gián điệp" nhỏ bé đang bám trên áo chùng của mình.

[Snarry] Bé cương thi nhỏ du học HogwartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ