Chương 13: Nghi hoặc

127 22 0
                                    

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ bệnh thất, rọi lên gương mặt nhợt nhạt của Harry. Cậu khẽ cựa mình, cảm nhận từng thớ cơ đau nhức sau một giấc ngủ dài. Điều khiến Harry ngạc nhiên là cơn đau đầu như búa bổ đã biến mất, chỉ còn lại một cảm giác âm ỉ mơ hồ. Cậu nheo mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa của bệnh thất. Những hình ảnh cuối cùng ngày hôm qua lướt qua tâm trí cậu như một cuộn phim cũ kỹ, nhòe nhoẹt và rời rạc.

"Lin?" Harry thều thào, giọng khàn đặc.

Cậu đưa mắt nhìn quanh. Bệnh thất trống trơn, không có bóng dáng cậu nhóc Lin đâu cả. Harry tự hỏi không biết nó đã đi đâu. Cậu có nên kể cho ai nghe về Lin và cách cậu nhóc đã giúp cậu không? Nhưng ai mà tin được chứ? Họ sẽ nghĩ cậu bị điên mất. Ngay cả cậu còn không nhớ việc gì đã xảy ra hôm qua cơ mà.

Bỗng cánh cửa bệnh thất hé mở. Bà Pomfrey bước vào, nét mặt nghiêm nghị thường trực của bà dịu đi một chút khi nhìn thấy Harry tỉnh.

"Ồ, trò Potter, cuối cùng trò cũng tỉnh rồi," Bà Pomfrey nói, giọng nói pha chút trách móc. "Trò đã khiến mọi người lo lắng đấy."

Harry muốn hỏi về Lin, nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu quyết định sẽ giữ bí mật này cho riêng mình, ít nhất là cho đến khi cậu hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, thưa bà?" Harry hỏi, cố gắng đánh trống lảng.

"Chuyện gì là chuyện gì? Trò ngất xỉu ở hành lang hầm ngục." bà Pomfrey nhướn mày nhìn Harry. "Là giáo sư Snape đã mang trò đến đây. Trò không nhớ gì cả sao?"

Harry giật mình khi nghe thấy câu trả lời của bà Pomfrey. Giáo sư Snape? Ông ta đưa cậu đến bệnh thất? Điều đó khó tin như việc Peeves tự nguyện đi lau bảng vậy. Rõ ràng, cậu nhớ rõ ràng là cậu nhóc Lin đã ở đó, hình ảnh hàm răng nhọn hoắt vụt qua tâm trí Harry. Đó là răng của Lin thật à? Hay tất cả chỉ là ảo giác do cơn đau gây ra?

"Trò không nhớ gì cả sao?" Bà Pomfrey lặp lại câu hỏi, giọng nói pha chút nghi ngờ.

Harry hơi rụt người lắc đầu, cố gắng che giấu sự bối rối. Cậu không biết liệu mình có nên tin vào trí nhớ của bản thân nữa. Có lẽ nào Snape đã xóa ký ức của cậu về cậu nhóc Lin? Nhưng tại sao ông ta phải làm vậy? Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí Harry, khiến cậu càng thêm hoang mang.

Bà Pomfrey nhíu mày, vung cây đũa phép đã cũ sờn của mình về phía Harry. "Hừm..." bà lẩm bẩm vài câu thần chú chẩn đoán, ánh mắt dò xét từng biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt cậu. "Chắc chắn là không có dấu hiệu của bùa chú lú lẫn nào cả...", bà khó hiểu lẩm bẩm.

Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng thêm một lần nữa, xác định rằng Harry không có vấn đề gì đáng ngại, bà Pomfrey mới dặn dò thêm vài câu về việc nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ rồi rời đi. Harry nhìn theo bóng bà, trong lòng vẫn còn vương đầy nghi hoặc.

Cánh cửa bệnh thất vừa kịp khép lại thì lại bật mở một lần nữa, lần này là Hermione, Ron và Angelina bước vào. Cả ba đều thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Harry đã tỉnh.

"Harry! Cậu làm bọn tớ lo muốn chết!", Hermione thốt lên, sải bước dài tiến đến bên giường Harry.

"Em cảm thấy thế nào rồi? Tối qua em làm chị sợ gần chết." Angelina nói.

[Snarry] Bé cương thi nhỏ du học HogwartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ