Chương 54: Đôi mắt của Lily

123 27 3
                                    

Snape độn thổ trở về bãi cỏ của lâu đài Hogwarts. Ngay lập tức, hắn gục xuống, bất tỉnh. Cơ thể hắn đau đớn, kiệt sức.

Harry nhanh chóng nhảy ra khỏi túi áo choàng của Snape. Cậu hoảng hốt chạy xung quanh Snape, kêu meo meo thảm thiết.

"Thầy Snape!" Cậu gọi, nhưng Snape không trả lời.

Cậu dùng cái đầu nhỏ bé của mình đẩy đẩy vào người Snape, mong hắn tỉnh lại, nhưng vô ích. Cơ thể Snape nặng nề, bất động.

Harry cảm thấy bất lực. Cậu là một con mèo nhỏ bé, cậu không thể làm gì được cả.

"Meo!!!"

Harry ngửa mặt lên trời, gào thét thảm thiết. Nỗi tuyệt vọng và thương tiếc trào dâng trong lòng cậu như một cơn sóng dữ dội. Cậu muốn cứu Snape!

Rồi bỗng nhiên, một luồng năng lượng kỳ lạ bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể Harry. Cơ thể cậu nóng bừng lên. Những chiếc móng vuốt nhỏ xíu của cậu bắt đầu dài ra, biến thành những ngón tay thon dài. Bộ lông đen mượt mà của cậu dần dần biến mất.

Cậu lại trở lại thành người.

Harry nhanh chóng đỡ Snape dậy. Hắn đã bất tỉnh, toàn thân lạnh ngắt, bộ áo choàng rách nát để lộ những vết thương sâu hoắm đang rỉ máu. Harry cẩn thận cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Snape, sau đó cõng hắn lên vai, bước vào lâu đài.

Những viên sỏi nhọn trên con đường đá làm chân trần của Harry rướm máu, nhưng dường như cậu không còn cảm thấy đau nữa. Tâm trí cậu chỉ dồn vào việc cứu lấy Snape.

"Phải cứu thầy ấy!" Harry lặp đi lặp lại. "Mình phải cứu thầy ấy!"

Harry vất vả cõng Snape xuống những bậc thang dẫn xuống hầm. Cuối cùng, cậu cũng đến được phòng làm việc của Snape.

Harry đặt Snape nằm xuống chiếc ghế bành. Cậu lật đật lục lọi trong tủ thuốc, tìm kiếm loại độc dược mà Snape thường uống để chữa thương. Cậu đã từng nhìn thấy nó, khi cậu còn là mèo.

"A... ha!" Harry kêu lên, cậu tìm thấy một chai thuốc trong góc tủ.

Cậu lấy chai thuốc ra, đổ một ít ra chén, cố gắng bón cho Snape uống.

Nhưng Snape cắn chặt hàm răng, không chịu mở miệng.

"Severus!" Harry gọi. Cậu quỳ gối xuống bên cạnh Snape, cầm tay hắn.

"Uống đi! Uống đi, thầy sẽ chết mất!" Harry nghẹn ngào nài nỉ. "Em van xin thầy đấy..."

Giọt nước mắt nóng hổi của Harry rơi xuống bàn tay lạnh ngắt của Snape.

Dường như nghe được lời cầu xin của Harry, Snape chậm rãi thả lỏng người. Hắn mở miệng ra, nuốt từng ngụm dung dịch trong lòng bàn tay cậu.

Sau khi uống thuốc, Snape dần dần ổn định lại. Máu ngừng chảy. Gương mặt hắn không còn tái nhợt như xác chết nữa.

Harry cẩn thận đỡ Snape dậy, đưa hắn vào phòng ngủ. Cậu nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống giường, cởi chiếc áo choàng rách nát, bẩn thỉu ra, sau đó lau người Snape bằng khăn ấm.

[Snarry] Bé cương thi nhỏ du học HogwartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ