Chương 8: Cấm túc

163 22 0
                                    

Cấm túc với Umbridge là một trải nghiệm kinh hoàng mà bất cứ học trò nào trong Hogwarts cũng không mong mình sẽ trải qua mà cũng rất ít người biết thực tế loại cấm túc đó là gì. Căn phòng chật chội và ngột ngạt, tràn ngập những vật trang trí lòe loẹt và sến sẩm, phủ giấy dán tường màu hồng chóe, cây bút lông ngỗng ếm bùa phép chỉ được viết bởi máu của người cầm... Tất cả đều đã trở thành một trong những cơn ác mộng hàng đêm của Harry.

Ngoài hai người bạn thân, Harry không nói với ai về trải nghiệm khủng khiếp này. Hermione luôn muốn cậu báo cáo chuyện đó với hiệu trưởng Dumbledore hoặc là chủ nhiệm McGonagall, nhưng Harry không muốn làm phiền bất cứ ai. Cho dù vết cắt trên mu bàn tay cậu cứ rách rồi lại lành, vết thương sâu đến tận xương cậu cũng không nói, cậu chịu đựng, cậu không muốn ai bởi vì cậu mà bị đuổi việc hay bị trục xuất. Sự im lặng cũng chính là thứ mà cậu mang ra để phản kháng lại Umbridge. Đó là những ý nghĩ chống đỡ Harry qua từng đêm cấm túc mỏi mệt. Để giờ đây khi cánh cửa gỗ sồi nặng nề, sơn màu hồng phấn kẽo kẹt mở ra, tất cả những cố gắng của cậu gần như sụp đổ khi Harry nhìn vào phía trong.

"Lin?"

Tiếng hét lớn đầy ngạc nhiên xen lẫn tức giận vang lên khiến hai người trong phòng giật mình. Lin ngẩng đầu lên khỏi bàn giấy nhìn ra sau ngơ ngác gọi.

"Harry?"

"Thật không có phép tắc, trò Potter." Umbridge nhíu mày. "Lại đây, chắc trò cũng biết phải làm gì rồi phải không?"

Harry bặm chặt môi đi tới ngồi cạnh Lin. Chỉ cần liếc sang bên cạnh là cậu có thể thấy dòng chữ 'Tôi phải nghe lời' chạy dọc trên mu bàn tay trắng nõn của Lin. Vết thương sắc nét không hề bị sưng đỏ mà hiện lên một màu đen khác thường. Đây chắc chắn lại là một loại bùa phép ghê tởm nào đó của Umbridge, Harry siết chặt nắm tay nghĩ.

Xoẹt!

Đầu nhọn của cây bút lông ngỗng vạch một đường thật dài đỏ chót trên tờ giấy da dê. Cùng lúc đó trên cánh tay của Harry cũng xuất hiện một vết rách bén ngọt. Máu rỉ ra từ vết thương phát ra mùi tanh rỉ sét.

"Tại sao? Tại sao em ấy lại ở chỗ này?" Harry nghiến răng hỏi.

"Trò Lin phải ở đây do sự bất tuân mệnh lệnh khi tôi đã cấm trò ấy mang quá nhiều trang sức không cần thiết nhiều lần nhưng trò Lin không tuân thủ. Vì thế trò ấy đã vi phạm vào nội quy quy định cách ăn mặc của học trò." Umbridge mỉm cười cất lên chất giọng dịu dàng.

"Nội quy không cấm học sinh mang trang sức khi đi học." Harry tức giận nói.

"Giờ thì có rồi đấy." Umbridge nhướn mày. "Hãy yên lặng và hoàn thành cấm túc của trò đi, Potter. Nếu không..." Bà ta dừng lại đôi chút trong đôi mắt ti hí ánh lên một tia tà ác hả hê. "Cấm túc của trò Lin sẽ phải kéo dài đến hết học kì này."

"Bà không được làm thế." Harry gào lên.

"Ồ? Thật đáng tiếc nhưng tôi có thể." Umbridge cười một cách ngọt ngào.

Harry siết chặt cây bút trong tay cúi đầu.

'Tôi không được nói dối', Harry viết. Vết cắt trên mu bàn tay của cậu tách ra và bắt đầu ăn vào da thịt.

[Snarry] Bé cương thi nhỏ du học HogwartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ